Nếu dùng là vui như mở cờ trong bụng để nói về tâm trạng của Uyển Nhi lúc này cũng chưa đủ. Từ lúc nàng điều Tôn Lễ đi, bổ nhiệm thống lĩnh Nội vệ bị Tiết Hoài Nghĩa ngăn cản đển nay đã gần nửa năm. Mọi thứ đều như nằm trong bàn tay của Thái Bình công chúa, sao lại không khiến nàng lòng nóng như lửa đốt chứ?
Một khi thị vệ đặc biệt có quyền lực lớn nhất này bị Thái Bình công chúa khống chế hoàn toàn, như vậy chẳng khác nào Thượng Quan Uyển Nhi đã gặp ác mộng. Thế lực ngoài cung của nàng bị Thái Bình công chúa phá hủy hoàn toàn, cũng may là nàng dùng người thích đáng. Lý Trân đã thay nàng diệt trừ Tiết Hoài Nghĩa, một lần nữa nàng đã lấy được quyền lực của Nội vệ.
Cho dù chỉ lấy được một nửa Nội vệ nàng cũng đủ hài lòng rồi.
Thượng Quan Uyển Nhi đẩy cửa vào quan phòng của mình. Lý Trân và Triệu Thu Nương đang ngồi nói chuyện với nhau cùng đứng lên. Thượng Quan Uyển Nhi không giấu nổi niềm vui, cười nói với hai người:
- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện!
- Hình như tâm trạng của Xá nhân rất vui!
Thu Nương cười dò hỏi.
Thượng Quan Uyển Nhi cũng ngồi xuống, Tiểu Nga rót trà cho họ. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn Lý Trân liếc mắt đầy thâm ý:
- Ta muốn ngươi đổi cách xưng hô với ta!
Lý Trân cũng không nhịn được bật cười: