Hơn mười người vừa định xông lên nhìn thấy cảnh này lại sợ tới mức lui xuống:
- Giết hắn.
Các đạo sĩ phẫn nộ kêu gào, tiếng rống giận dữ xuất phát từ người nằm sấp kia, nhưng không ai dám xông lên, hai bên giằng co trong sân.
Nhưng giằng co không duy trì được bao lâu, cửa chính bị phá ra, hai đồ đệ của Triệu Thu Nương là Trương Vĩ và Lâm Cầm Hổ xông vào.
Lâm Cầm Hổ tay cầm thiết côn giống như một con sói tiến lên giết người, múa thiết côn đánh lung tung, không ít đạo sĩ bị thiết côn của y đánh cho gãy xương đứt gân, kêu thảm thiết ngã xuống đất, Trương Vĩ cũng múa kiếm lung tung, liên tiếp đâm trúng năm sáu người.
Hộ vệ của Vương gia cũng theo sau hai người vọt vào cửa, trong viện đại loạn, Lý Trân bắt lấy cơ hội này, lôi kéo Vương Khinh Ngữ chạy, trường kiếm của hắn quơ loạn, liên tiếp giết chết mấy người cản trở mình, rốt cục mở ra được một đường, lôi kéo Vương Khinh Ngữ chạy ra khỏi cửa chính Tung Nam quán.
Lúc này, Vương Nguyên Bảo đã được bọn hộ vệ nâng lên xe ngựa, y vẫn còn đang hôn mê, sau khi Vương Khinh Ngữ được cứu ra, hộ vệ Vương gia cũng rút ra khỏi cửa Tung Nam quán, nhưng đám đạo sĩ không nhịn được cơn tức này, từ cửa đuổi tới.