Địch Yến ngưng mắt nhìn chén rượu trước mặt, trong mắt lộ vẻ thản nhiên mà u sầu, hai ngày nữa nàng sẽ cùng mẫu thân tới Bành Trạch đón năm mới, ít nhất phải hai tháng sau đó mới có thể trở về.
- Lý đại ca, vì sao huynh không thể đi cùng muội tới Bành Trạch chứ, ở đó non sông tươi đẹp, huynh không muốn đi ngắm nhìn một chút hay sao?
Lý Trân rót đầy chén rượu cho nàng, cười nói:
- Muội cũng biết bây giờ huynh không thể làm chủ được, tuy nói là trở thành thị vệ của Hoàng đế, nhưng chén cơm này cũng không dễ ăn đâu!
Địch Yến thở dài:
- Thật ra thì muội cũng chỉ nói vậy thôi, sao có thể muốn huynh đi thật chứ.
Lúc này, Lý Trân lấy ra một chiếc hộp đưa cho nàng:
- Đây là món quà huynh muốn tặng muội.
- Là gì thế?
Địch Yến vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhận lấy chiếc hộp.
- Tự mình mở ra xem đi!
Địch Yến mở hộp ra, thấy bên trong là một viên ngọc bích lớn bằng trứng chim bồ câu, trong suốt sáng ngời, giống như nước biển xanh thẳm. Ánh mắt nàng sáng lên, nhận ra viên bảo thạch này, đây không phải là viên bảo thạch nàng đã giả làm thôn nữ đi bán hay sao? Sao lại trở lại rồi? Nàng khó hiểu nhìn lại Lý Trân.
Lý Trân cười nói:
- Đây chính là tâm ý Thượng Quan xá nhân muốn cảm ơn ta! Tặng cho muội.