Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 12: Mê ảnh của mã phỉ


Chương trước Chương tiếp

"Lão Lý, phát hiện ra chuyện gì?"

Tửu Chí không biết từ nơi nào lao ra, rướn cổ lên nhìn bốn phía, hắn chém gió với Tiểu Tế đến phát chán, còn không bằng tâm sự cùng Lý Chân với so kiếm cùng Tác Văn, hắn nghe nói ngày hôm qua Tác Văn đòi khiêu chiến với Lý Chân.

Lúc này, Đại Tráng cầu khẩn xong xuôi, cùng Tiểu Tế đồng thời đi đến, Lý Chân quay đầu hướng bọn họ nói: "Đội buôn từ Tửu Tuyền qua đây cũng phải chừng mấy ngày, chúng ta không cần thiết phải chờ ở đây, nên đi quan đạo hướng Ngọc Môn Quan."

Tửu Chí nhất thời giơ chân hô to: "Đi Ngọc Môn Quan chán lắm, hiếm được một chuyến xa nhà, đơn giản cứ đi Tửu Tuyền đi! Không tìm được đội buôn thì đi Ngọc Môn Quan, lão Lý, quyết định như vậy nhé."

Lý Chân liếc hắn một cái nói: "Ngày hôm qua, ai muốn ta đem bạch mã tới?"

Một câu nói trúng tâm sự của Tửu Chí, Tửu Chí vẫn đỏ mắt khi nhìn thấy Lý Chân có bạch mã, hắn khát khao nhất là chính mình cũng có thể được một thớt bạch mã.

Ngày hôm qua Lý Chân thắng được một thớt bảo mã, hắn phát hiện cơ hội, liền liều mạng dây dưa với Lý Chân, cuối cùng Lý Chân phiền muộn không thôi, bị ép đáp ứng đem bạch mã đưa cho hắn.

Tửu Chí bị uy hiếp, lập tức ngậm miệng lại.

"A Chân nói đi Ngọc Môn Quan, vậy chúng ta lên đường thôi!" Đại Tráng không nhiều lời, nhưng mỗi một câu nói trên căn bản đều là đồng ý với Lý Chân.

"Mập Ca, bằng không chúng ta đi Ngọc Môn Quan đi! Đi Tửu Tuyền quá xa." Tiểu Tế cũng nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Ngược lại ta chỉ là quân sư, nói chuyện cũng không có tác dụng, các ngươi thích nghe ai thì nghe người đó, không có quan hệ gì đến ta!" Tửu Chí lầm bầm hai câu, xem như là miễn cưỡng thừa nhận thủ lĩnh địa vị của Lý Chân.

Lý Chân thấy ba người đều đồng ý, hắn chỉ tay hướng về phía trước một toà thú bảo hoang phế nói, "Nhìn thấy toà kia thú bảo kia chưa, trên bản đồ có hiện bên kia có quan đạo có thể nối thẳng đến Ngọc Môn Quan.

Bốn người lại lần nữa bước chân lên đường, vòng qua tòa thú bảo hoang phế, quả nhiên phát hiện dấu vết một con đường, mọi người tinh thần đại chấn, thôi thúc cước lực tăng nhanh tốc độ.

. . .

Sắc trời dần dần tối đi, cấp tốc chạy cả ngày, chính bọn họ cũng không biết đã tới nơi nào?

Đâu đâu cũng có núi, những sườn núi trải dài toát lên màu xám ảm đạm, phảng phất từ một trong một khuôn đổ ra, để bọn họ không biết đông tây nam bắc.

Lý Chân cũng phát hiện không đúng, đi Ngọc Môn Quan không phải là con đường này, trên bản đồ vẽ rất rõ ràng ràng thương nhân thường nói có một đường nhỏ đi Ngọc Môn Quan.

Thương nhân ghi rõ đó không phải quan đạo, chân chính quan đạo cách thú bảo hoang phế kia về phía trước ba mươi dặm, nói cách khác, bọn họ đi lầm đường, hơn nữa hiện tại đã lạc đường.

"Ta nói lão Lý, tốt xấu ta cũng là quân sư, để ta nói hai câu đi!" Tửu Chí hữu khí vô lực nói.

"Nói đi!" Lý Chân trong lòng có chút áy náy.

"Trời sắp tối, chúng ta trước tiên tìm một nơi qua đêm, uống ngụm nước ăn một chút gì, thực sự ta đói gần chết đây rồi."

Lý Chân gật gù, hắn thấy phía trước sườn dốc bên trên có một khối nham thạch to lớn, phía dưới nham thạch tựa hồ có một cái ao đi vào hang động, liền hướng mọi người nói: "Chúng ta đi qua cái hang động kia qua đêm!"

Tửu Chí nhất thời có tinh thần, đem dây cương của Đại Thanh mã ném cho Tiểu Tế, nhanh chân hướng về hang động chạy đi, "Ta trước tiên cướp vị trí tốt nhất!"

"Cái tên này tới đó còn muốn chiếm tiện nghi, một cái hang mà thôi, có vị trí gì tốt chứ?" Đại Tráng khinh bỉ bĩu môi.

Đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tửu Chí, mọi người giật nảy mình, Lý Chân phản ứng nhanh nhất, rút kiếm ra thúc ngựa xông lên.

Chỉ thấy tửu tên Béo như gặp phải quỷ lảo đảo trốn về, chỉ vào phía trong hang động hô to: "Bên trong có người chết!"

Tất cả mọi người dừng lại, hai mặt nhìn nhau, dĩ nhiên có người chết, tuy rằng bọn họ khi còn bé gan to bằng trời, không việc gì không dám làm.

Nhưng lúc này này lại không giống khi bọn họ còn bé, hoàng hôn đen kịt, tại vùng đất hoang dã lĩnh, lại gặp phải người chết, làm bọn họ cảm thấy rất gấp gáp không biết nên làm gì.

Lý Chân vung người xuống ngựa, trên tay nắm chặt thanh kiếm từng bước một hướng về cửa hang đi đến, vòng qua một khối nham thạch, hắn cũng nhìn thấy, một tên áo bào tro nam tử nằm nhoài bên trong cái hang, phía sau lưng trúng 3 mũi tên, dưới người chảy một vũng máu.

Lý Chân vội vã tiến lên xem xét giơ tay ra trước mũi tên đó, thấy người này còn một tia khí tức, thân thể còn ấm, người này dĩ nhiên còn chưa chết.

"Mau đưa bình nước của ta tới đây, người này còn chưa chết!" Lý Chân vội vàng quay đầu lại hô.

Khang Đại Tráng nhảy xuống khỏi con la, cầm bình nước chạy tới, Tiểu Tế hận đến mức hướng về sau gáy Tửu Chí đập một cái, "Tên béo đáng chết, ở đâu là người chết, ngươi không thể nhìn rõ ràng rồi mới gọi mọi người sao? Muốn dọa chết ta à!"

"Ta. . . Ta đương nhiên biết hắn còn chưa chết, ta chỉ lo lắng gặp phải phỉ nhân, ta khi nào sợ người chết chư, ngươi đã quên sao? Trước đây đi thám hiểm hang động, ta là người thứ nhất đi vào!"

Tửu Chí vừa nãy mất đi mặt mũi, cẩn thận ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, đáng tiếc Tiểu Tế cũng không thèm để ý tới hắn, tiểu sấu lừa cũng bò lên trên sườn dốc.

Lý Chân đã nhen lửa một bó đuốc, giao cho Đại Tráng cầm, hắn cẩn thận từng li từng tí một đem bị người bị thương cho hắn uống mấy ngụm nước.

Người bị thương trong lòng ôm một cái túi da, chính là loại dành cho người lữ hành đường dài, hay treo bên ngựa, túi da dùng sợi vàng quấn quanh, còn khảm mấy viên bảo thạch, xem ra phi thường quý giá.

Nhưng Lý Chân đối với túi da này không có chút hứng thú nào, hắn vén tay áo lên, xem thử mạch của người bị thương, hắn cũng học được chút y thuật của sư phụ, hắn cảm thấy tâm mạch quá yếu ớt, người này rất khó cứu sống,

"A Chân, hắn thế nào?"

Phía sau ba người đều đi tới, Tiểu Tế cũng tới trước đưa tay thử mạch đập của hắn, khe khẽ lắc đầu, sinh cơ đã hết, không ai đủ sức xoay chuyển.

Tửu Chí ánh mắt cũng không ngừng len lén liếc nhìn túi da bên dưới người bị thương, “Con bà nó, lại còn khảm bảo thạch, trong đó nhất định có thứ tốt.”

Lúc này, người bị thương chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt có vài tên thiếu niên, hắn trong mắt loé ra một tia sáng, môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì?

Lý Chân liền vội vàng đem lỗ tai hướng xuống, "Ngươi lặp lại một lần nữa!"

"Cứu…. cứu chủ nhân của ta. . . . ."

Lời nói đoạn sau còn chưa dứt, người liền đoạn khí, Lý Chân lại dùng sức đẩy nơi trái tim, hô hấp nhân tạo cho hắn, vẫn không có nửa điểm hiệu quả.

Hắn chỉ biết ngồi xuống, thở dài, quay đầu hướng phía ba người nói: "Chúng ta vẫn tới chậm một bước!"

"Lão Lý, là ai làm?"

Tửu Chí có chút khiếp đảm hỏi, phía sau lưng người này trúng ba mũi tên, không ai biết hắn có phải là người tiếp theo bị bắn tên không, hắn nhìn về phía sau liếc mắt một cái, cảm giác phía sau tựa hồ có rất nhiều người đang chuẩn bị xuống tay với bọn họ, dưới chân chậm rãi di động, dĩ nhiên đứng trước Tiểu Tế.

Lý Chân lắc đầu một cái, "Hắn chưa kịp nói."

"Lẽ nào là mã phỉ?" Khang Đại Tráng từng mấy lần xa nhà, hắn biết trên hành lang Hà Tây có không ít mã phỉ, chuyên môn tập kích thương nhân, có điều hai năm qua đã ít đi rất nhiều.

Lý Chân sợ hết hồn, "Nơi này cách Đôn Hoàng mới hơn một trăm dặm, làm sao có mã phỉ?"

Tửu Chí cùng Tiểu Tế mặt mũi trở nên trắng bệch, nếu như là mã phỉ, vậy thì gay go.

"Ta cũng không biết, chỉ mong không phải!"

Lý Chân trong lòng loạn cả lên, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, rất khả năng là Đại Tráng nói đúng, bằng không người này phía sau lưng tại sao có thể trúng ba mũi tên, chỉ có thể là gặp phải phỉ nhân.

Hắn đứng lên, hắn phát hiện một bên khác có không ít dấu vết vó ngựa lộn xộn, kéo dài tới phía dưới sườn dốc.

Lý Chân lại nghĩ tới lúc nãy hắn đầu tiên nhìn thấy tình hình của người bị thương, túi da bị người chết ôm dưới thân, tuy ôm chặt vào trong ngực, nhưng đã bị lôi ra một nửa, sát nhân rõ ràng là muốn lấy đi túi da, nhưng lại bị tiếng vó ngựa của bọn họ kinh động, mới chịu rời đi.

Lý Chân bắt đầu lo lắng, vội vàng hướng ba người nói: "Người này vừa mới tắt thở, túi da vẫn chưa có bị cướp đi, nói rõ phỉ nhân cũng không có đi xa."

Ba người kia sợ đến tim đều muốn ngưng đập, bọn họ hiểu rõ ý tứ của Lý Chân, mã phỉ khả năng liền trốn ở bên cạnh bọn họ.

Lúc này, Bạch Long Mã của Lý Chân hí dài một tiếng, móng trước cao cao vung lên, đại thanh mã cùng tiểu sấu lừa cũng trở nên nôn nóng, bốn móng cào xuống đất cạch cạch vang vọng.

Lý Chân thổi tắt cây đuốc, xoay người nhìn tới, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm phía xa xa, Tửu Chí ý thức được cái gì, nuốt một ngụm nước bọt, run giọng hỏi: "Lão Lý, có phải là. . . Bọn họ?"

Lý Chân chậm rãi gật đầu, "Ta nhìn thấy ba người, mặt sau tảng đá lớn phía kia có ẩn núp một người."

Lý Chân chỉ về một tảng đá lớn cách xa mấy chục bước, ba người cũng nhìn thấy, sau lưng tảng đá lớn lộ ra một bóng đen, một đôi mắt âm trầm chằm chằm nhìn bọn hắn.

Tiểu Tế rùng mình, theo bản năng trốn sau lưung Khang Đại Tráng, Lý Chân cảm thấy có điều không đúng, bọn họ nhất định phải trốn đi, bằng không cũng sẽ giống như người kia bị tên bắn chết.

Hắn bốn phía tìm chỗ ẩn thân, phát hiện bên cạnh có một tảng đá lớn, vừa vặn có chỗ để trốn cho bốn người bọn họ.

Nhưng đúng vào lúc này, vang lên 1 tiếng dây cung, ba mũi lang nha tiễn đồng thời từ trong bóng tối bắn ra, khí thế mạnh mẽ, bay thẳng đến mấy người bọn họ.

Lý Chân phản ứng cực nhanh, rút ra trường kiếm, liên tục đỡ hai mũi tên, nhưng cái mũi tên bắn về phía Tửu Chí thì y không kịp đỡ.

Mắt thấy Tửu Chí sắp bị tên bắn trúng, đúng lúc này, bên cạnh tiểu sấu lừa như phát điên mà xông lại, vừa vặn ngăn trở chủ nhân của nó, mũi tên này bắn trúng đầu tiểu sấu lừa, tiểu sấu lừa ngã xuống đất, bốn vó đạp đạp mấy cái, liền đoạn khí.(T_T)

"Tiểu sấu lừa của ta......!"

Mắt Tửu Chí nhìn con lừa của mình bị bắn chết, đau lòng hô to, nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, xiết chặt nắm đấm muốn lao tới, bị Lý Chân kéo lại, "Ngươi điên rồi sao?"

Tửu Chí lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn dung tay che đầu, ngồi xổm xuống ô ô khóc rống lên, tiểu sấu lừa theo hắn sáu năm, hắn đã sớm coi nó là thành huynh đệ của chính mình.

Lý Chân lại dùng sức kéo hắn một cái, đem hắn kéo vào phía mặt sau của nham thạch, bốn người đều trốn mặt sau của nham thạch, vừa nãy một mũi tên kia suýt chút nữa thì hại cái mạng nhỏ của Tửu Chí, doạ trái tim của bọn họ từng đợt nhảy loạn.

"Kỳ quái, không giống mã phỉ a!"

Lý Chân lầm bẩm lầu bầu, hắn nghe Khang đại thúc nói, mã phỉ xung quanh Đôn Hoàng sớm đã bị Đậu Lô Quân tiêu diệt, mấy năm qua đều chưa từng xuất hiện.

Hơn nữa hắn mới vừa mới thấy rõ ràng, ba người này tuy rằng mặc áo choàng của người Khương, nhưng trong áo choàng lại lộ ra Tỏa Tử Giáp , khiến cho trong lòng hắn thực cảm thấy rất là nghi hoặc.

"A Chân, ngươi xác định chỉ có ba người sao?" Đại Tráng thấp giọng hỏi.

"Ta có thể nhìn thấy con chuột đồng trong bụi cỏ cách xa trăm bước, nên có thể xác định, chỉ có ba người."

"Vậy thì giết chết bọn họ!" Tửu Chí đứng lên, đằng đằng sát khí nói.

Thấy rõ đối phương chỉ có mấy người, từ trong bóng tối ba tên mã phỉ hiện thân, bọn họ vóc người hùng tráng, da dẻ ngăm đen, thân mang áo choàng của người Khương.

Cung tên trong tay của ba người ném đi, cầm trường mâu cùng đoản kiếm, từ ba phía cửa hang chậm rãi tới gần, phá hỏng đường lui của đám người Lý Chân.

Lúc này, Đại Tráng nhấc lên Thục Đồng côn, bỗng nhiên đứng lên nói: "Con mẹ nó, trái phải đều là đường chết, không bằng cùng bọn họ liều mạng!"

Lý Chân lập tức rút ra trường kiếm, bọn họ luyện võ nhiều năm, võ nghệ đều rất tốt, tử vong trước mặt, khiếp đảm lúc vừa mới bắt đầu đã biến mất, sát khí từ bên trong cơ thể của bọn họ lộ ra.

"Chém chết các ngươi!"

Khang Đại Tráng gầm rú một tiếng, vung vẩy Thục Đồng đại côn gần bốn mươi cân xông lên phía trước, Lý Chân cũng giống như mũi tên lao ra, lào về phía tên mã phỉ ở giữa, Tửu Chí lấy ra phi đao bên hông, không nói một lời, theo sau lưng Lý Chân.

Ba tên mã phỉ không nghĩ tới vài tên thiếu này niên dĩ nhiên dũng mãnh như vậy, bọn họ cũng ý thức được chính mình khinh địch, đối phương từ chỗ cao lao xuống, khí thế cùng tốc độ đều rất bất lợi cho bọn họ, thủ lĩnh ở giữa hô một tiếng, ba người cấp tốc lùi về sau, muốn thoát ra khỏi xung kích của đám người Lý Chân.

Đúng lúc này, phi đao của Tửu Chí phút chốc bắn ra, độ chính xác rất cao, ném trúng chân trái của vị thủ lĩnh ở giữa, phi đao sắc bén chặt đứt gân chân của hắn, dưới chân mã phỉ lảo đảo, chân mềm nhũn, ngã qụy trên mặt đất.

Lý Chân nhảy lên đem hắn đánh gục, dùng đầu gối đè sau lưng tên thủ lĩnh xuống, hai tay hắn nắm chặt chuôi kiếm đang muốn đâm tên này, đúng lúc này hắn do dự một chút.

Tên mã phỉ rút ra chủy thủ sáng như tuyết trắng, khuôn mặt vặn vẹo như dã thú dữ tợn, Lý Chân không do dự nữa, nhắm mắt lại, đột nhiên dùng sức đâm kiếm xuống, trường kiếm từ hậu tâm mã phỉ đâm vào, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên mã phỉ bị thương này bị trường kiếm của Lý Chân đâm chết.

Hai gã mã phỉ khác thấy thế liền chạy trốn, phi thân nhảy lên chiến mã giấu ở sau nham thạch, thúc mã chạy gấp, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm.

Lý Chân cả người vô lực ngồi xuống, nhìn trước mắt thi thể bị trường kiếm đâm thủng, trong lòng hắn dâng lên một loại tâm tình không nói ra được, có một loại thoải mái tràn trề cảm giác, nhưng lại cảm thấy trong lòng đổ hoảng sợ, lần này là lần thứ nhất hắn giết người.

"Lão Lý, ngươi không sao chứ!"

Lý Chân giơ ngón tay cái lên, nỗ lực gượng cười nói: "Hảo đao pháp!"

Mập mạp đắc ý cười hì hì, "Công lao này thuộc về ta, không cho phép ngươi cướp đi!"

Lúc này, Lý Chân sắc mặt đại biến, đứng lên hô to: "Tiểu Tế chạy mau!"

Hắn nhìn thoáng qua sau lưng Tiểu Tế né qua một cái bóng đen, nguyên lai tổng cộng có bốn tên mã phỉ, có một người vòng ra phía sau bọn họ.

Bóng đen múa đao nhào lên, chiến đao chém thẳng hướng về cổ của Tiểu Tế, Tiểu Tế sợ đến kêu to, nhưng đôi chân như có quán tính, không động đậy được, trước mắt bi kịch muốn phát sinh.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...