Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 72: Hoàn chính văn


Chương trước Chương tiếp

riệu Bình Sinh nằm trong phòng ICU gần một tháng trời, cuối cùng cũng được chuyển sang phòng bệnh thường.

Trần Phi xin nghỉ dài hạn, chuyên tâm ở lại chăm bệnh.

Khoảng thời gian gần đây, tất cả mặt báo đều tràn ngập tin tức liên quan đến vụ án Kim Sơn. Trần Phi lật mấy tờ báo xem qua rồi hừ lạnh, bực bội ném sang một bên.

“Đám phóng viên này giỏi thật. Viết về lịch sử làm giàu của Kim Sơn còn dài hơn cả phần giới thiệu cậu, một cảnh sát được huân chương hạng nhất! Cậu xem đi, ngay cả chuyện hắn nuôi bồ bên ngoài, bị vợ tính kế cũng được tụi nó viết như tiểu thuyết. Biết trước đám này đào sâu được vậy, tôi còn liều sống liều chết làm quái gì!”

Đang làm khí dung nên Triệu Bình Sinh đeo mặt nạ oxy, không tiện nói chuyện. Hắn chỉ có thể đưa tay nắm lấy tay Trần Phi, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương đừng nổi nóng.

Bây giờ người ta thích đọc chuyện của kẻ xấu hơn, vì trên đời chuyện quái lạ gì cũng có. Còn người tốt có mỗi một kiểu, chẳng mấy mới lạ.

Hắn không để bụng chuyện báo chí có tâng bốc mình thành anh hùng hay không.

Có thể sống sót để ôm người mình yêu, với hắn đã là ân huệ trời ban rồi.

Trần Phi căng mặt, liếc ông cụ sống thực vật nằm giường bên cạnh rồi hạ giọng mắng:

“Ở đây còn có người đấy, cậu biết giữ mặt mũi chút đi!”

Vốn định chuyển Lão Triệu sang phòng bệnh cán bộ riêng biệt, ai ngờ khu điều trị kín chỗ, cuối cùng đành phải nằm cùng phòng với một ông lão công huân thời kháng chiến.

May mà cụ già ấy cả ngày yên lặng, rèm luôn kéo kín, trong phòng chẳng khác gì không có người.

Trong mắt mang theo ý cười, Triệu Bình Sinh nghĩ bụng: Người không biết giữ mặt mũi thật ra đâu phải mình.

Miêu Hồng tới thăm hắn kể rằng, lúc hắn giãy giụa giữa ranh giới sống chết, Trần Phi đứng ngoài phòng phẫu thuật trước mặt bao người tuyên bố muốn canh mộ cho hắn cả đời.

Nói trắng ra khác gì công khai come out đâu.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa tượng trưng vang lên.

Trong nháy mắt, tốc độ rút tay của Trần Phi nhanh như điện, thiếu chút nữa kéo luôn cả Triệu Bình Sinh khỏi giường bệnh.

Lục Địch ôm một bó hoa được gói tinh xảo bước vào phòng.

Cậu ta nhìn gương mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh của Trần Phi, lại nhìn bệnh nhân bị dây truyền dịch kéo nhăn nhó trên giường, lập tức quay đầu ho khẽ để che giấu ý cười.

“Sao cậu lại tới đây?”

Trần Phi chắc chắn mình chưa từng báo cho “tình địch cũ” này chuyện Triệu Bình Sinh bị thương nhập viện.

“Xem tin tức thấy nói cục thành phố có một cảnh sát bị thương do trúng đạn phải nhập viện. Tôi gọi cho Bình Sinh không được nên gọi cho Bình Huy, cậu ấy nói cho tôi biết.”

Lục Địch đi tới bên cửa sổ, dời bớt mấy bó hoa trên bệ rồi cắm bó mình mang tới vào.

Cả bệ cửa sổ toàn hoa bách hợp, hoa baby, hoa lưu ly…thậm chí còn có người tặng cúc.

Duy chỉ có bó hoa hồng đỏ rực của cậu ta nổi bật nhất.

Trần Phi nhìn mà trong lòng xoắn thành nút.

Tặng hoa hồng là có ý gì đây?

Khép lại vạt áo khoác, Lục Địch ngồi xuống cạnh giường bệnh, nghiêng người hỏi han:

“Không sao chứ? Vết thương còn đau không?”

Không tiện nói chuyện, Triệu Bình Sinh nâng bàn tay đang kẹp máy theo dõi lên khẽ xua xua, rồi dùng mắt ra hiệu cho Trần Phi lấy nước cho khách.

Từ lúc hắn chuyển sang phòng bệnh thường, lãnh đạo và đồng nghiệp tới thăm đông như cắt cỏ non, người này vừa đi người kia đã tới. Ai đến cũng mang quà, đồ chất đầy cả phòng, mở luôn siêu thị mini là chuyện nhỏ.

Trần Phi miễn cưỡng cúi người, lấy chai nước tăng lực đưa cho Lục Địch.

Người ta tới thăm bệnh, cậu không thể đuổi thẳng được. Nhưng chỉ cần nhớ tới chuyện tên này từng nhòm ngó tính năng số một của Lão Triệu, cậu lại thấy ê hết cả răng.

“Bị thương chỗ nào?”

Lục Địch nhận chai nước rồi tiện tay vỗ nhẹ lên chân Triệu Bình Sinh qua lớp chăn.

Trần Phi cố nhịn việc trợn trắng mắt:

“Tim gan tỳ phổi thận, chỗ nào cũng không ổn.”

Nghe ra giọng cậu không vui, Triệu Bình Sinh lặng lẽ nhích chân tránh đi.

Lục Địch có thói quen vô thức chạm vào người khác khi nói chuyện. Bình thường đây là kỹ năng xã giao khá hữu dụng, dễ khiến khoảng cách giữa người với người gần hơn.

Nhưng lúc này mà còn động tay động chân nữa, kiểu gì cũng chọc Trần Phi dựng lông.

Lục Địch dời mắt, vừa vặn nắp chai vừa nói:

“Bị thương nặng thế mà vẫn vượt qua được, chứng tỏ Bình Sinh đúng là có phúc lớn mạng lớn. Trước kia tôi ở Đức từng tiếp một vụ án, có cảnh sát bị bắn trúng cánh tay thôi, cuối cùng lại chết vì biến chứng nhiễm trùng.”

“Người nào số nấy. Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Trần Phi quyết định không tiếp tục nhìn hai người họ ngồi chung khung hình nữa, chua muốn chết.

Nói xong liền đứng dậy ra ngoài.

Bước vào cầu thang thoát hiểm, cậu đẩy cửa sổ ra, vừa châm thuốc thì điện thoại rung lên.

Tào Hàn Quần gọi tới, hỏi tối nay dẫn con tới thăm Triệu Bình Sinh được không, tiện hỏi có cần mang gì không.

“Không cần đâu, đồ nhiều lắm rồi.”

Nói xong, Trần Phi chậm rãi thở ra làn khói thuốc dài.

Từ khoảnh khắc Triệu Bình Sinh trúng đạn, ký ức của cậu như bị khoét rỗng.

Cho tới khi đến nhà đối phương thu dọn đồ dùng nhập viện, cậu mới thật sự tỉnh táo lại.

Lúc ấy, nhìn bộ cảnh phục xanh cũ kỹ đã bị thay mẫu được Triệu Bình Sinh treo ngay ngắn trong tủ, còn cẩn thận bọc túi chống bụi như báu vật, nước mắt cậu lập tức trào ra.

Cậu sợ.

Sợ đến tận xương tủy.

Sợ Triệu Bình Sinh chết.

Sợ mình bị bỏ lại một mình trên thế gian này.

Mười lăm năm.

Người đàn ông ấy đã âm thầm bảo vệ cậu suốt mười lăm năm.

Khó khăn lắm mới chờ được ngày mây tan trăng sáng, vậy mà lại bị đẩy lên ranh giới sinh tử.

Khoảnh khắc ấy, cậu hối hận vô cùng.

Hối hận vì đã không sớm nhận ra tình cảm của Triệu Bình Sinh.

Hối hận vì bất chấp tất cả truy đuổi Kim Sơn.

Hối hận vì thời gian ở bên nhau quá ít.

Hối hận vì chưa thể cùng người kia đi hết từng mùa xuân hạ thu đông kể từ ngày quen biết.

Hôm đó, Phó Lập Tân đi cùng cậu lấy đồ. Lão nghe thấy tiếng khóc nên chạy vào phòng ngủ, thấy Trần Phi quỳ dưới đất, ôm bộ cảnh phục cũ của Triệu Bình Sinh khóc tới mức gân xanh bên thái dương nổi đầy, thật sự bị dọa không nhẹ.

Phó Lập Tân chưa từng thấy Trần Phi khóc thảm đến vậy.

Trong nhận thức của lão, trái tim Trần Phi giống như làm bằng sắt, nào từng để lộ cảm xúc dữ dội như thế?

Khuyên cũng không khuyên nổi, cuối cùng chỉ có thể ôm vai cậu khóc cùng.

Kết quả, đợi đến khi Triệu Bình Sinh qua cơn nguy kịch, Phó Lập Tân nhắc lại chuyện này, Trần Phi sống chết không chịu nhận, nhất quyết nói hôm đó là bụi bay vào mắt.

Phó Lập Tân hối hận vô cùng vì không chụp lại cảnh Trần Phi nước mắt nước mũi tèm lem làm bằng chứng.

Nửa tháng sau.

Từ bãi đỗ xe tới cửa tòa nhà chỉ có một quãng ngắn, vậy mà Triệu Bình Sinh như kéo Trần Phi chạy chậm suốt đoạn đường ấy, hoàn toàn không giống người vừa mới hồi phục sau vết thương do súng bắn ở phổi chút nào.

Vẫn là thời điểm xuân hàn se lạnh, trên bầu trời còn rơi xuống màn mưa phùn mênh mông. Nhưng nơi bị Triệu Bình Sinh nắm chặt lại giống như mặt trời chói chang mùa hè oi bức đang nướng quay nóng rực.

Trần Phi cảm thấy những giọt mưa dừng trên tóc đều bị h*m m**n tích tụ nhiều năm của đối phương chưng mọc thành sương mù.

Vừa rồi, khi bác sĩ không tình nguyện ký vào giấy đồng ý xuất viện, dáng vẻ nóng nảy như muốn nắm tay đối phương ép ký tên của Triệu Bình Sinh thực sự đã làm mặt già của cậu đỏ bừng.

Bởi vì Triệu Bình Sinh bắt cậu phải thề trên vết thương do đạn bắn của mình rằng, xuất viện phải động phòng.

Mẹ nó chứ, có phải trai tân đâu mà cứ cuống cả lên như thế!

Bình thường, chỉ chạy bước nhỏ vài bước không thể nào làm cho tim của Trần Phi đập thình thịch như đánh trống được. Thế nhưng ngay khi bước vào trong thang máy, không gian bốn bề bỗng chốc lặng ngắt như tờ, tiếng máu chảy rần rần bên trong màng nhĩ vang lên dồn dập chẳng khác nào tiếng sóng biển vỗ bờ ngay sát bên tai.

Cậu hơi chút lúng túng nhìn dáo dác xung quanh, vừa thấy chiếc camera an ninh gắn ở góc thang máy, lập tức rụt phắt bàn tay đang bị Triệu Bình Sinh siết chặt về.

Triệu Bình Sinh không thèm hé môi một lời, chỉ lặng lẽ nhưng đầy kiên định rồi dứt khoát tóm chặt lấy tay cậu một lần nữa, đan chặt vào trong lòng bàn tay mình.

Tim của Trần Phi nảy lên kịch liệt, đến mức cảm giác như cái gáy cũng đang thình thịch giật theo, y như mọc ra một quả tim nữa vậy.

Những giọt nước mưa đọng trên vai áo nương theo động tác giằng co của hai người trượt tuột xuống dưới, thế nhưng chẳng thể nào len lỏi nổi vào cái khe hở giữa những ngón tay đang đan cài khăng khít kia.

“Góc này làm gì có ai nhìn thấy được. Ngày nào cậu cũng ngồi dán mắt vào màn hình giám sát ở cơ quan mà còn không biết điều đó à?” Triệu Bình Sinh mở lời trêu chọc Trần Phi khi thấy mặt mũi cậu đỏ gay đỏ gắt, “Với lại, hai chúng ta đâu có làm điều gì phạm pháp, cho dù có bị người ta nhìn thấy thì đã sao nào?”

“Biết giữ thể diện giùm cái đi, cái đồ nhà cậu-”

Cửa thang máy vừa mở, Trần Phi liền bị lôi tuột ra ngoài.

Chẳng đợi cậu chửi nốt nửa câu sau kèm theo tiếng đệm tục tĩu, Triệu Bình Sinh đã cúi đầu ngậm lấy bờ môi luôn dùng những lời lẽ gai góc, đanh đá để che đậy sự lúng túng và bồn chồn kịch liệt trong lòng kia.

d*c v*ng nóng bỏng tan chảy vào trong nụ hôn môi răng quấn quýt. Cả hai từng có một thoáng ngỡ rằng nụ hôn này sẽ kéo dài mãi cho đến tận cùng thế giới, thế nhưng rốt cuộc lại bị tiếng bước chân từ phía đầu hành lang đột ngột truyền đến làm cho đứt quãng.

Bọn họ bước thấp bước cao loạng choạng băng qua dãy hành lang, tra khóa mở cửa vào nhà, đến giày còn chưa kịp cởi ra đã lăn lộn một mạch vào tận phòng ngủ.

Trong lúc chiếc áo khoác ngoài bị Triệu Bình Sinh thô bạo lột phăng xuống, Trần Phi đột nhiên giơ tay ấn chặt bả vai đối phương để kìm lại, khẽ dùng chút lực đẩy ra, rồi lặng im chăm chú nhìn đôi đồng tử có màu nâu hơi nhạt so với người bình thường kia.

Tầm mắt cậu đảo qua một lượt khắp gương mặt với những đường nét trưởng thành, cương nghị, tuy đã hằn in dấu vết gọt giũa của năm tháng nhưng vẫn vô cùng nam tính và phong độ của Triệu Bình Sinh.

Trần Phi nuốt nước bọt một cái, lấy cái khí thế hừng hực như lần đầu tiên thẩm vấn tội phạm giết người để gặng hỏi: “Cậu thực sự muốn làm tới bến luôn đấy à?”

Triệu Bình Sinh thoáng ngơ ngác mất một lúc, rồi sau đó bật cười ha hả thành tiếng. Thậm chí còn gục hẳn mặt vào bả vai của Trần Phi cười, khiến cho cả cơ thể đối phương lẫn chiếc giường dưới thân đều rung lên bần bật từng nhịp.

Luồng nóng hổi từ hơi thở của Triệu Bình Sinh phả thẳng vào bên tai làm cho toàn thân Trần Phi rùng mình, nổi lên từng lớp da gà.

Sau khi cười đã đời, hắn hơi nghiêng đầu, dùng chóp mũi lành lạnh của mình cọ cọ vào má Trần Phi, hỏi ngược lại:

“Vợ ơi, có phải em đang có hiểu lầm gì sâu sắc đối với hai chữ “động phòng” này không đấy?”

Một tiếng “Vợ ơi” thốt ra làm cho gân xanh trên thái dương của Trần Phi giật nảy lên bôm bốp.

Cậu dùng hết sức đẩy phắt Triệu Bình Sinh ngã ngửa xuống, rồi xoay người ngồi cưỡi ngay lên bụng đối phương, bộ dạng hung thần ác sát trông cứ như thể sắp sửa bóp cổ người ta đến nơi.

“Mẹ nó chứ! Ai là vợ của cậu hả!?”

Cậu cứ đinh ninh rằng Triệu Bình Sinh sẽ giống như mọi khi, bày ra cái điệu hi hi ha ha để nói lảng sang chuyện khác. Thế nhưng, không ngờ lần này đối phương lại vô cùng nghiêm túc nắm chặt lấy bàn tay cậu, áp sát lòng bàn tay ấy lên khuôn ngực đang phập phồng thổn thức của mình:

“Mười lăm năm rồi, Trần Phi ạ! Ngay cả trong mơ tôi cũng chỉ muốn cưới cậu về nhà thôi. Đừng ở đó mà bắt bẻ từng câu từng chữ với tôi nữa. Tôi thực sự không thể tìm ra được từ nào khác có thể lột tả hết niềm khao khát muốn được cùng cậu đi nốt nửa đời còn lại. Tự cậu hãy cảm nhận đi, nơi này, có một trái tim đang đập vì cậu đây.”

Nhịp tim bên dưới lòng bàn tay vừa dồn dập lại vừa mạnh mẽ, vành mắt của Trần Phi bỗng chốc hơi đỏ khi nhìn thấy lớp băng gạc màu trắng quấn quanh trước ngực của Triệu Bình Sinh.

Không còn bất kỳ sự do dự nào nữa, cũng chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ chi cho cam, cậu chủ động cúi đầu xuống, thành kính đặt một nụ hôn lên đôi môi từng thốt ra những lời trăn trối tuyệt mệnh với mình năm nào.

Đứng trước thứ tình cảm được đánh đổi và bảo vệ bằng cả mạng sống như thế, cái lòng tự trọng của cậu trở nên ấu trĩ đến mức buồn cười.

Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôn nghiêm của cậu trở nên rẻ rúng không đáng một xu.

“Ở nhà…cậu muốn gọi thế nào tuỳ cậu…” Trần Phi khó khăn thốt ra thành tiếng giữa nụ hôn môi lưỡi quấn quýt, “Nhưng ở bên ngoài….mà gọi thế là tôi đánh cậu chết đấy……”

Âm cuối của câu nói run lên bần bật do sự thẹn thùng bùng nổ tột độ trong lòng, chính điều đó lại làm cho những lời dọa dẫm của Trần Phi nghe qua chẳng có chút uy h**p gì, trái lại còn giống như một lời nũng nịu yêu kiều.

Một luồng điện tê dại, ngọt ngào chạy dọc từ sống lưng của Triệu Bình Sinh rồi lan tỏa xuống tận phía dưới.

Hắn lật người một cái, liền áp đảo đối phương xuống dưới thân, đưa một bàn tay ra luồn vào tóc Trần Phi, vén lọn tóc đen bướng bỉnh đang rủ xuống trước trán lên, ép cho đối phương phải ngửa cổ lên để đón nhận nụ hôn nồng cháy đến mức tưởng chừng như có thể tước đoạt đi cả hơi thở.

Hôn nhẹ lên chiếc trán còn lấm tấm mồ hôi của Trần Phi, Triệu Bình Sinh phát ra lời cảm thán tự tận đáy lòng:

“Triệu Bình Sinh tôi thế là mãn nguyện rồi, đời này coi như không sống hoài sống phí nữa.”

Nằm bẹp dí trên giường với tư thế chẳng khác gì một con ếch vồ vừa bị xe tải nghiến qua, Trần Phi cố sức vùng vẫy một hồi nhưng không đem lại kết quả gì, đành phải nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng-

“Mẹ kiếp, nếu cậu còn không chịu rút cái thứ đó ra ngoài, ông đây sẽ tiễn cậu đi nốt phần đời còn lại ngay lập tức!”

HOÀN CHÍNH VĂN



Loading...