Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Thuyền trưởng đã triệu tập được sáu người còn một người nữa tạm thời chưa liên lạc được, điện thoại luôn trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Trước tình huống này, thuyền trưởng không thấy có gì khả nghi. Bởi lẽ, cứ lênh đênh trên biển suốt mười mấy tuần liền, cuộc sống khô khan vô vị đến cực điểm nên hiếm hoi lắm mới được cập cảng dỡ hàng nghỉ ngơi, một số thuyền viên, nhất là những người trẻ thường tìm cách “lánh đời”. Để tránh bị gọi về làm việc đột xuất, họ cứ rời tàu là tắt máy điện thoại để ăn chơi cho thỏa thích, chẳng chịu ló mặt ra cho đến tận ngày tàu sắp nhổ neo.

Người không liên lạc được tên là Chu Lễ Kiệt, thuyền phó ba của con tàu. Hắn ta vốn là kẻ ham chơi nổi tiếng, thuyền trưởng nói rằng bất kể là cảng trong nước hay quốc tế, hắn đều phải xuống tàu tìm bằng được những “phố đèn đỏ” để giải khuây. Bao nhiêu tiền kiếm được trên tàu hắn gần như đốt sạch vào chốn ăn chơi trác táng, thế nên dù đã ngoài bốn mươi hắn vẫn chưa lập gia đình. Theo lời thuyền phó thứ nhất, Chu Lễ Kiệt đi biển mục đích chính là để vừa kiếm tiền, vừa có cơ hội “thưởng thức” mỹ nữ khắp năm châu bốn bể. Hắn còn huênh hoang rằng mình đã ngủ với hơn trăm người phụ nữ và dàn “hồng nhan tri kỷ” của hắn trải khắp hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ. Hắn thậm chí còn có một tấm bản đồ thế giới, cứ ngủ với ai ở đâu là lại đánh dấu vào đó, với tham vọng cuối cùng là phủ kín dấu mốc lên toàn bộ bản đồ.

“Đúng là mỗi người một chí,” Triệu Bình Sinh nghe xong không khỏi cảm thán. Đàn ông háo sắc không hiếm, nhưng lập chí vui chơi khắp toàn cầu như thế này thì đúng là chuyện lạ. Trần Phi nghe mà khóe miệng giật liên hồi, cậu quay sang gọi điện cho bên trị an, nhờ họ phái người đến những tụ điểm nhạy cảm từng bị truy quét trước đây để truy tìm gã nam chính phim người lớn này.

Trong số những người được triệu tập trở về, có một thuyền viên cung cấp thông tin: Trước khi tàu vào cảng, anh ta từng thấy Chu Lễ Kiệt và Trương Đấu Kim xảy ra tranh chấp. Không rõ nguyên nhân cụ thể là gì, chỉ thấy lúc đó hai người đứng ở mạn tàu, Chu Lễ Kiệt hầm hầm đá mạnh một cái vào lan can ngay cạnh chỗ Trương Đấu Kim rồi phất tay bỏ đi đầy giận dữ.

Như thế, Triệu Bình Sinh và Trần Phi ghé qua ký túc xá của Chu Lễ Kiệt để xem xét. Chu Lễ Kiệt ở cùng phòng với thuyền phó hai. Phía trên giường tầng của hắn có dán một tấm bản đồ thế giới chi chít những vòng tròn đỏ, có lẽ đây chính là bảng thành tích “chiến lợi phẩm” của hắn. Chẳng biết những lúc lênh đênh trên biển, người anh em này có phải chỉ biết nhìn tấm bản đồ để gặm nhấm dư vị cũ cho vơi đi nhu cầu sinh lý hay không.

Vì không có lệnh khám xét đồ đạc cá nhân của thuyền viên, họ không thể tùy tiện lục lọi vật dụng của Chu Lễ Kiệt mà chỉ có thể quan sát những thứ để bên ngoài. Thuyền phó hai chỉ cho họ những món đồ của Chu Lễ Kiệt trên kệ. Ánh mắt Trần Phi lướt qua một lượt các nhu yếu phẩm và sách vở, bất chợt phát hiện một góc ảnh thò ra từ trong một cuốn sách. Không tiện rút ra xem trực tiếp, cậu vờ bước đi rồi cố ý vấp chân một phát, hất “rầm” chồng sách từ trên bàn rơi xuống đất.

“Lão Trần!”

Triệu Bình Sinh nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, thấy Trần Phi nháy mắt với mình một cái, hắn lập tức hiểu ý. Triệu Bình Sinh liền cúi người ngồi xổm xuống, nhanh hơn thuyền phó hai một bước để thu dọn chồng sách dưới đất. Trần Phi dùng thân hình chắn tầm nhìn của thuyền phó hai, trong lúc nhặt sách đã nhanh tay rút tấm ảnh ra. Đó là kiểu ảnh đen trắng phổ biến từ những năm 80, trong hình là một người phụ nữ nở nụ cười ngọt ngào, mặc áo len lông cừu cổ cao, tóc uốn xoăn gợn sóng trông rất thời thượng. Lật mặt sau tấm ảnh, có dòng chữ: “Ngày 8 tháng 10 năm 1988, chụp tại tiệm ảnh Tân Hoa”.

Vừa nhìn thấy dòng chữ này, trong đầu Trần Phi lập tức lóe lên tấm ảnh gia đình tìm được trong ví của Trương Đấu Kim. Tấm ảnh đó cũng chụp tại tiệm ảnh Tân Hoa, chỉ là muộn hơn bốn năm. Những bức ảnh từ cùng một tiệm ảnh lại nằm trong tay hai người khác nhau, mà hiện tại, một người đã chết, một người thì biệt vô âm tín. Liệu đây có phải là trùng hợp?

Trần Phi bất động thanh sắc nắm gọn tấm ảnh vào lòng bàn tay. Sau khi cùng Triệu Bình Sinh dọn dẹp xong đống hỗn độn, cả hai chào từ biệt rồi rời khỏi khoang tàu. Vừa lên xe, cậu đưa tấm ảnh cho Triệu Bình Sinh. Nhìn thấy dòng chữ phía sau, gương mặt Triệu Bình Sinh cũng hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Cậu nói xem người phụ nữ này là ai?” Triệu Bình Sinh hỏi.

“Cược không?” Trần Phi nhướng mày, “Mười đồng.”

“Cược gì?”

“Cược rằng người phụ nữ trong ảnh chính là vợ cũ của Trương Đấu Kim.”

Triệu Bình Sinh suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Chẳng lẽ tôi lại cược đây là mẹ của Chu Lễ Kiệt?”

“Thì cậu cược là em gái hắn đi.”

Trần Phi cười rồi nổ xe, lái rời khỏi bến cảng.

Sáng sớm hôm sau, anh trai của Trương Đấu Kim là Trương Phú Căn vừa xuống tàu hỏa đã vội vã chạy thẳng tới Cục cảnh sát Thành phố. Qua nhận dạng, ông xác nhận người phụ nữ trong tấm ảnh mà Trần Phi “mượn tạm” chính là Lý Bích Châu – vợ cũ của Trương Đấu Kim.

Đến lúc này, diện tình nghi của Chu Lễ Kiệt càng trở nên lớn hơn. Hắn giữ ảnh thời trẻ của vợ cũ Trương Đấu Kim, lại còn là một gã lãng tử lập chí “ngủ khắp thế gian”, lối sống phóng túng như vậy, không chừng đã có tư tình với vợ người ta. Rất có thể, cái chết của Trương Đấu Kim là một vụ án giết người vì tình.

Thế nhưng lúc này lại không thể liên lạc được với Chu Lễ Kiệt, bắt buộc phía cảnh sát phải tính đến khả năng nghi phạm đã bỏ trốn. La Minh Triết lập tức ban bố lệnh hỗ trợ điều tra, tổ chức truy tìm tung tích của Chu Lễ Kiệt trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, họ cũng liên hệ với đồn công an nơi đăng ký hộ khẩu của Lý Bích Châu, nhờ hỗ trợ tìm kiếm và mời bà đến để lấy lời khai.

Trương Phú Căn không đi một mình mà còn đưa theo Trương Bội – con trai của Trương Đấu Kim. Nghe nói phải đến phòng pháp y để lấy mẫu DNA, người nông dân chất phác ấy lộ rõ vẻ khó khăn, lúng túng hỏi dồn: “Lấy DNA? Là cái thứ gì vậy? Xét nghiệm huyết thống à? Lấy ở đâu? Có phải lột da xẻ thịt gì không?”

Trương Bội đang theo học trung học ở huyện, vốn có kiến thức và hiểu biết về khoa học kỹ thuật nhiều hơn người bác cả đời chưa từng rời khỏi quê nhà, nên đã chủ động thay cảnh sát giải thích cho bác hiểu DNA là thế nào. Trần Phi quan sát thấy cậu bé này ăn nói chín chắn và thận trọng hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa, cậu thầm nghĩ có lẽ do cha thường xuyên vắng nhà nên đứa trẻ buộc phải trưởng thành sớm. Cũng chính vì người cha quanh năm đi biển, tình cảm giữa hai cha con có vẻ không sâu đậm, dù lặn lội đường xa đến vì tin cha tử nạn nhưng trên mặt cậu bé không lộ rõ quá nhiều vẻ bi thương.

Có thể trò chuyện riêng với đứa trẻ này để khai thác thêm thông tin, buổi trưa hôm đó Trần Phi gọi thêm Tào Hàn Quần cùng đưa cậu bé ra ngoài ăn cơm. Trương Bội trông không giống Trương Đấu Kim cho lắm, đường nét khuôn mặt thừa hưởng từ mẹ Lý Bích Châu, nước da trắng trẻo và đeo một cặp kính gọng đen. Trong bữa ăn, Trần Phi khéo léo dùng chuyện học hành để mở lời. Qua trò chuyện, cậu biết được học lực của cậu bé rất tốt, đã được tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm của huyện và hiện đang đứng thứ ba trong lớp.

Khi không khí đã dần trở nên thân tình, Trần Phi bắt đầu thử dẫn dắt câu chuyện về mối quan hệ gia đình của người quá cố: “Bố mẹ cháu ly hôn rồi, sao cháu không đi theo mẹ?”

Trương Bội im lặng một hồi rồi khẽ thở dài: “Nhà bác cả chỉ có con gái. Bố cháu bảo cháu là đích tôn duy nhất của nhà họ Trương, sau này phải trông cậy vào cháu để rạng danh tổ tông nên nhất quyết không để mẹ mang cháu đi.”

Trần Phi nghe vậy liền liếc nhìn Tào Hàn Quần, cả hai đều thấy trong mắt đối phương một sự thấu hiểu ngầm. Dù đã bước sang những năm 2000, tư tưởng xã hội ngày càng cởi mở nhưng trong quan niệm của đại đa số người dân, tư tưởng “nối dõi tông đường” vẫn còn ăn sâu bám rễ. Thậm chí ở địa phương này vẫn còn chính sách “chứng nhận hai con gái” dành cho những nhà sinh hai con gái mà không sinh thêm con trai, chỉ được hưởng trợ cấp của nhà nước như hộ sinh con một.

Tào Hàn Quần múc một bát canh đưa tận tay Trương Bội, ân cần hỏi: “Thế bản thân cháu muốn ở với mẹ hay ở với bố hơn?”

Trương Bội mím môi, chần chừ một lát mới đáp: “Cháu không muốn sống cùng mẹ lắm. Bà ấy… bà ấy…”

Thấy cậu bé cúi đầu, vẻ mặt có vẻ khó nói, Trần Phi thấu hiểu giơ tay ra hiệu bảo cậu không cần tiếp tục nữa. Trước đó, khi trò chuyện với Trương Phú Căn, cậu nhận ra người đàn ông này rất thuần phác nhưng cũng rất truyền thống, ông kiên quyết giữ quan niệm “người thân mình làm thì mình cũng may tiếng theo” nên không muốn tiết lộ chuyện riêng tư. Thế nhưng, dưới sự thăm dò khéo léo của Trần Phi, cuối cùng ông cũng nói ra nguyên nhân thực sự khiến em trai và em dâu ly hôn: Lý Bích Châu là người đàn bà không an phận, lời ra tiếng vào bên ngoài quá nhiều, Trương Đấu Kim thực sự không chịu nổi nên mới đường ai nấy đi.

Về phần Chu Lễ Kiệt, Trương Phú Căn hoàn toàn không có ấn tượng gì. Chu Lễ Kiệt là người Giang Tây còn Lý Bích Châu quê ở Hà Bắc, dù Chu Lễ Kiệt có giữ ảnh của Lý Bích Châu nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ hai người này bắt đầu quen biết nhau từ khi nào. Có khả năng họ quen nhau thông qua Trương Đấu Kim. Theo lời Trương Phú Căn, Lý Bích Châu sau khi kết hôn đã vào Thâm Quyến làm thuê vì tàu của Trương Đấu Kim thường xuyên cập cảng tại đây, mãi sau này vì mang thai không có ai chăm sóc nên bà mới chuyển về quê.

Như vậy, Chu Lễ Kiệt và Lý Bích Châu hẳn phải quen biết nhau từ rất sớm, tấm ảnh đen trắng nhuốm màu thời gian kia chính là bằng chứng xác thực nhất. Thế nhưng, một gã đào hoa mang tham vọng vui chơi khắp thế gian lại có thể giữ bên mình tấm hình của một người phụ nữ suốt hơn mười năm trời, xét thế nào cũng thấy đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Tuy nhiên, điểm nghi vấn này phải đợi đến khi liên lạc được với Lý Bích Châu mới có lời giải. Ngay cả khi bà ta không muốn nói thật, Trần Phi và các đồng nghiệp cũng có thừa biện pháp để buộc bà phải khai nhận rõ ràng.

Vì danh tiếng không mấy tốt đẹp của mẹ, Trương Bội thậm chí không lưu cả phương thức liên lạc, càng không biết mẹ ruột mình hiện đang ở phương nào. Cậu cho biết kể từ sau khi ly hôn, Lý Bích Châu đã rời khỏi nhà, hơn một năm nay chưa từng gọi lấy cho cậu một cuộc điện thoại. Khi Trần Phi hỏi cậu có hận mẹ mình không, cậu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu bảo không hận. Dù sao đó cũng là người đã sinh ra mình, cho dù vì bà mà cậu có bị xóm giềng đàm tiếu hay chỉ trỏ sau lưng thì đó vẫn là mẹ của cậu.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Trần Phi lấy tấm ảnh của Chu Lễ Kiệt ra, hỏi Trương Bội: “Người này, cháu đã gặp bao giờ chưa?”

Trương Bội nhìn kỹ một lúc rồi lắc đầu.

Trần Phi cất tấm ảnh đi, lại hỏi tiếp: “Vậy… cháu có nghe bố mẹ nhắc đến tên này bao giờ chưa? Hắn tên là Chu Lễ Kiệt.”

Vừa nghe đến cái tên này, Trương Bội lộ rõ vẻ sững sờ trong ánh mắt. Cậu lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, lí nhí đáp: “Lúc bố mẹ cháu cãi nhau… bố có mắng một câu: ‘Cái thằng họ Chu kia mẹ nó cũng chẳng phải loại tử tế gì.” Cháu không biết có phải… có phải đang nói người này không.”

Đến lúc này, Trần Phi cơ bản đã nắm được ngọn ngành sự việc: Thủy thủ đoàn lên tàu vốn không cố định, dù làm cùng một công ty vận tải cũng chưa chắc lần nào cũng đụng mặt nhau. Cậu suy đoán có lẽ Chu Lễ Kiệt và Lý Bích Châu đã có tình cảm với nhau từ trước, sau đó không rõ vì sao bị Trương Đấu Kim phát hiện. Lần ra khơi này, hai người tình cờ chạm mặt trên cùng một con tàu nên đã nảy sinh xung đột. Chu Lễ Kiệt rất có thể đã lỡ tay g**t ch*t Trương Đấu Kim, rồi chờ tàu cập cảng để bỏ trốn.

Trở lại văn phòng, cậu đem suy luận này trao đổi với mọi người trong đội và nhận được sự đồng tình của đa số. Duy chỉ có Triệu Bình Sinh là im lặng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang suy tính điều gì.

Trần Phi gõ gõ ngón tay xuống bàn, gọi khẽ: “Lão Triệu, cậu có ý kiến gì không?”

“Hả? À, tôi đang nghĩ, nếu trước khi lên tàu Trương Đấu Kim đã phát hiện ra vấn đề thì tại sao phải đợi đến lúc cập cảng mới xung đột với Chu Lễ Kiệt? Suốt mấy tháng trời trên biển, ngẩng mặt không gặp cúi mặt thấy, chẳng lẽ ông ta cứ nhẫn nhịn mãi thế sao?”

Triệu Bình Sinh vừa dứt lời, ngẩng lên đã thấy La Vệ Đông bước vào văn phòng, sắc mặt hắn lập tức đen xì. Trái ngược hoàn toàn với thái độ đó, Trần Phi lại tỏ ra rất niềm nở khi thấy La Vệ Đông, cậu đứng bật dậy đón tiếp: “Sư huynh, sao anh lại tới đây?”

“Tôi tới gặp Cục trưởng Tề, vừa ở văn phòng ông ấy ra sẵn tiện ghé xuống thăm bố tôi một chút. Mẹ tôi bảo mấy ngày nay ông ấy chẳng thèm về nhà.”

La Vệ Đông vừa nói vừa đưa mắt quan sát xung quanh, lần lượt gật đầu chào hỏi các thành viên trong đội Trọng án. Giữa tiết trời đầu hạ, anh mặc bộ đồ huấn luyện đặc cảnh ngắn tay, chất vải co giãn ôm sát làm lộ rõ những khối cơ bắp cuồn cuộn và mạch máu nổi rõ trên cánh tay. Vốn xuất thân là lính trinh sát đặc chủng, sau khi chuyển ngành về đội tuần tra đặc cảnh, anh luôn làm gương tập luyện cùng các đội viên. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng tố chất thể lực của anh vẫn cực kỳ phong độ. 

Trần Phi lấy nước lọc từ máy nước đưa cho La Vệ Đông: “Sư phụ sang bên Viện kiểm sát rồi, bảo là trước bốn giờ sẽ về. Hay là anh cứ ngồi đây đợi ông ấy một lát?”

“À, thế có phiền mọi người làm việc không?” La Vệ Đông vừa nói vừa kéo chiếc ghế xoay cạnh bàn Triệu Bình Sinh ra ngồi xuống, nhận lấy cốc nước từ tay Trần Phi rồi đặt sang một bên.

“Không phiền gì đâu, bọn em cũng đang họp thảo luận vụ án thôi.”

Ngồi ngay bên cạnh, lòng dạ Triệu Bình Sinh như đang nổi sóng trong bình giấm chua loét đến mức khó chịu cả người. Cứ hễ có mặt La Vệ Đông là Trần Phi lại tươi cười hớn hở như thể nụ cười chẳng mất tiền mua vậy. Đã thế, có lẽ vì bàn làm việc của hắn đặt sát bàn Trần Phi nên lần nào tới, La Vệ Đông cũng ngồi vào ghế của hắn cho tiện bề trò chuyện với “người thương” của hắn.

Dù biết điều này như trẻ trâu nhưng biết trước hôm nay La Vệ Đông tới, lẽ ra hắn nên rải nắm đinh lên ghế cho rồi.



Loading...