Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

Nhà của Liêu Chí Cương là dạng căn hộ ba phòng một sảnh kiểu cũ, được dọn dẹp vô cùng gọn gàng, sạch sẽ.

Phòng khách chung khá nhỏ, chỉ vừa đủ để kê một chiếc bàn ăn cơm. Căn phòng lớn nhất trong nhà đã được cải tạo thành phòng khách chính, kê sát tường là một chiếc giường đơn, xung quanh bố trí thêm sofa, bàn trà, kệ tivi cùng một vài món đồ nội thất đáng lẽ phải được trưng bày ở phòng khách.

Căn phòng ngủ trung tâm đặt một chiếc giường đôi, một bộ bàn ghế máy tính, bên trái bàn máy tính có kê chiếc giá sách áp sát vào tường.

Trần Phi ghé mắt nhìn qua tấm kính cửa tủ sách, bên trong đều là sách giáo khoa cấp hai, cấp ba và một vài cuốn tài liệu chuyên ngành vật lý.

Còn một căn phòng nhỏ khác được dùng làm thư phòng, đối diện với bàn viết là mảng tường được đóng kín các ngăn kệ bằng gỗ, phía trên chất đầy sách vở cùng bằng khen.

Ngoại trừ một số tác phẩm văn học kinh điển và sách lịch sử ra, chiếm số lượng nhiều nhất chính là sách ngành sư phạm.

Điều này hoàn toàn trùng khớp với bối cảnh nghề nghiệp của Liêu Chí Cương. Ông ta là giáo viên dạy môn Lịch sử cấp hai tại trường Trung học số 13, một trường chuyên trọng điểm nổi tiếng đến mức có thể khiến giá nhà đất quanh khu vực tăng vọt theo.

Trên giá sách treo lác đác hơn chục tấm bằng khen, từ danh hiệu giáo viên xuất sắc cấp quận, cấp thành phố đến cấp tỉnh, còn có cả vài giấy chứng nhận đạt thành tích dẫn đầu trong các phong trào thi đua bộ môn.

Một người thầy mẫu mực, đức độ như vậy, vì sao lại bị kẻ xấu ra tay bằng cách đê hèn, dùng chậu hoa đập thẳng xuống đầu chứ?

Đang đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào mảng tường đầy ngăn kệ gỗ, Trần Phi bỗng nghe thấy tiếng của La Minh Triết từ phía căn phòng ngủ trung tâm vọng lại:

“Trần Phi, cậu qua đây tôi bảo cái này.”

Trần Phi rảo bước quẹo vào căn phòng ngủ ở giữa, nhìn thấy La Minh Triết đang lót một chiếc găng tay cao su để giữ cánh cửa tủ quần áo, hất cằm chỉ chỉ vào đống đồ treo bên trong:

“Cậu nhìn xem, trong này toàn là quần áo phụ nữ. Vừa nãy tôi có ngó qua cái tủ bên cạnh kệ tivi ngoài căn phòng lớn rồi, bên đó lại toàn là quần áo đàn ông. Xem ra hai vợ chồng nhà này không ngủ chung phòng với nhau đâu.”

“Cũng…bình thường mà sư phụ. Dù sao thì đây cũng là gia đình rổ rá cạp lại, người mẹ mang theo con gái riêng ngủ cùng phòng…cũng hợp tình hợp lý thôi ạ.”

Trần Phi cân nhắc thấy cái kiểu gia đình tái hôn này có lẽ có nhiều điểm khác biệt so với vợ chồng kết hôn lần đầu, với lại người ta cũng đã ngoài 50 tuổi cả rồi, dường như chẳng còn nhu cầu thiết yếu là cứ phải dính lấy nhau trên một chiếc giường nữa.

Ủa? Ngoài 50 rồi sao…Mình mà ngoài 50 tuổi chắc là cũng không còn h*m m**n, suy nghĩ gì nữa đâu nhỉ.

Trong đầu cậu bỗng nhiên lướt qua hình ảnh Lão Triệu mặc chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi hoa đi lại loăng quăng khắp nhà.

Cơ mặt Trần Phi bất giác căng cứng lại, vội vàng quay ngoắt đầu đi chỗ khác, dáo dác nhìn xung quanh.

Có thật là mình bị bẻ cong rồi không?

Cậu cũng chẳng dám chắc chắn.

Điều duy nhất cậu có thể khẳng định chính là cô gái mà cậu bị chị Ngô ép đi xem mắt đúng ngày mùng một Tết vừa rồi, vừa bước chân ra khỏi cửa nhà hàng là cậu đã không nhớ nổi mặt mũi người ta tròn méo ra làm sao luôn.

Hình như sau khi bị Lục Địch cố tình khích tướng cậu mới thực sự nhìn thấu lớp sương mù mỏng manh vốn luôn ngăn cách giữa mình và Triệu Bình Sinh bấy lâu nay, để rồi nghiêm túc thẳng thắn nhìn nhận lại người đàn ông đã lặng lẽ đồng hành gắn bó bên cạnh suốt mười lăm năm qua.

Những sự quan tâm, chăm sóc ân cần vốn dĩ đã trở thành thói quen thường nhật, giờ đây lại biến thành những manh mối và chứng cứ để cậu mòn mỏi tìm kiếm tâm tư, tình cảm của đối phương.

 

Thế nhưng chính miệng Lão Triệu đã từng nói rằng, hắn đã có người trong mộng rồi, và cả đời này ngoài người đó ra thì hắn sẽ không bao giờ chấp nhận một ai nữa.

Chính vì thế, cứ mỗi lần tỉnh rượu rồi nhớ lại cái hành động bốc đồng kiểu được ăn cả ngã về không đêm hôm đó, cậu lại ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.

Có đê tiện quá không cơ chứ?

Người ta đã mẹ nó không thèm cho cơ hội rồi mà mình cứ mặt dày dính lấy là thế nào!

“Trần Phi?” La Minh Triết thấy ánh mắt cậu đờ đẫn, bèn lên tiếng: “Cậu đang nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế?”

“Dạ? À…cái đó…con…con thấy là…thì…” Trần Phi cố nuốt một ngụm nước bọt.

Hiện tại trong đầu cậu không có chuyện gì có thể vượt qua nổi hình ảnh cái đầu bị chậu hoa nện cho nát bét như quả dưa hấu kia nữa, “Nếu như tình cảm vợ chồng bọn họ đã nguội lạnh, rạn nứt, thì không ngoại trừ khả năng có sự xuất hiện của kẻ thứ ba hoặc tình nhân ngoài luồng các thứ. Mấy ngày tới…mấy ngày tới con sẽ tranh thủ thời gian qua gặp gỡ, thăm hỏi mấy người đồng nghiệp cùng trường với nạn nhân xem sao.”

Nhìn sắc mặt thì có vẻ La Minh Triết khá hài lòng với hướng tư duy này của cậu. Ông cụ nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại, sải bước đi về phía căn phòng lớn, đứng định hình giữa phòng, vừa quan sát xung quanh vừa lẩm bẩm dặn dò cậu:

“Có chuyện này, tự cậu biết với nhau là được rồi, tuyệt đối đừng đi rêu rao lung tung khắp nơi đấy.”

“Dạ?” Trần Phi ngẩn người ra.

“Người mở lời mời tôi quay lại đây không phải là Tề Diệu Tổ, mà là Vu Thụy Phúc đấy.” Ông cụ cúi đầu cười tủm tỉm, rồi lại ngước mắt lên nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Trần Phi.

“Chẳng phải gã từng nói có chết cũng không muốn chờ thêm sao? Nhưng cấp trên bảo gã đề cử người thay thế vị trí, gã nghĩ đi nghĩ lại một vòng rồi thấy tốt nhất đừng kéo người khác vào chịu khổ nữa, kẻo sau này lại bị người ta oán trách. Thế nên gã mới chủ động tìm tôi, mặt dày nhờ tôi quay lại tiếp quản.”

Đôi lông mày khẽ nhíu lại, Trần Phi hứ một tiếng rõ to:

“Trong mắt gã, con là cái thứ tai họa chuyên đi gây chuyện thị phi chứ gì?”

“Không phải. Gã nói đội của các cậu phối hợp với nhau ăn ý quá rồi, gắn kết đến mức giờ có đổi bất kỳ ai vào đây cũng khó mà hòa nhập nổi.”

La Minh Triết đương nhiên không phải kiểu người chỉ cần được tâng bốc vài câu là lâng lâng tự mãn. Nhưng ông quả thật rất đồng tình với nhận xét ấy của Vu Thụy Phúc.

“Chuyện này cũng một phần do tôi. Tôi đã dẫn dắt đám các cậu sống với nhau như anh em ruột, biết che chở, hỗ trợ lẫn nhau, gắn kết chặt như một sợi dây thừng. Thành ra khó tránh khỏi việc bài xích người ngoài. Thôi thì mình gây ra thế nào, mình giải quyết thế đấy. Lần này tôi quay lại là để đứng phía sau chống lưng cho cậu, dìu dắt đến khi cậu đủ khả năng chính thức tiếp quản Đội Trọng án mới thôi.”

Khóe mắt bỗng chốc nóng ran, Trần Phi không biết nên bộc lộ cảm xúc gì, chỉ gượng gạo kéo kéo khóe miệng cười khổ:

“Đội của con bây giờ không được gọi là Đội Trọng án nữa rồi thưa sư phụ, bị cái gã ngốc…à không, bị cái gã Vu Thụy Phúc kia đổi tên thành Tổ Trọng án rồi. Nhưng mà không sao, ngày mai con sẽ tự bỏ tiền túi ra đặt làm biển tên mới toanh về treo thay thế.”

La Minh Triết bật cười, xua xua tay:

“Thôi không cần phải đổi làm gì cho tốn kém, gọi là Tổ Trọng án nghe cũng hay mà, cứ như mấy bộ phim cảnh sát Hong Kong ngày xưa ấy.”

“Trần Phi này, tôi cũng già cả rồi, cố lắm cũng chỉ trụ được thêm hai năm nữa là hết sức. Bản thân cậu ấy, đi đứng làm việc chịu khó để tâm vào một chút, đừng hở tí là lại nhảy disco trên dây thần kinh của ban lãnh đạo nữa. Tranh thủ mà lập công chuộc tội để người ta xóa cái án kỷ luật đi, cũng là để cho ông già này được thanh thản về nhà an hưởng tuổi già.”

“Từ giây phút này trở đi, con xin hứa sẽ đi đứng khép nép, nhẹ nhàng như mèo đi trên lá rụng luôn, sư phụ xem như thế đã được chưa ạ?”

Lời còn chưa dứt, Trần Phi đã nhanh như cắt rụt vai né cái bạt tai đang vung tới của ông cụ.

Cái ngài này…Cậu nhăn mặt cười khổ trong lòng.

Lúc không vừa mắt thì đánh, đến lúc vui vẻ, hài lòng rồi vẫn đè mình ra mà đánh cho bằng được.

Mãi đến trưa hôm đó, bà chủ quán ăn sáng mới dần bình tĩnh lại. Thế nhưng phía cảnh sát vẫn không khai thác thêm được thông tin nào có giá trị từ bà ta.

Tận mắt chứng kiến một người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ ra đó, bỗng chốc bị chậu hoa nện cho óc văng tung tóe ngay trước mặt mình, trừ việc hét lên một tiếng kinh hoàng ra thì toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra sau đó bà đều không nhớ nổi một chi tiết nào nữa cả.

Nhóm của Lư Niệm Cửu tiến hành thu thập dấu vân tay lưu lại trên các thanh sắt của lan can bảo vệ sân thượng, và các mảnh vỡ của chậu hoa, nhưng sau khi đối chiếu trên hệ thống dữ liệu quốc gia thì không cho ra kết quả trùng khớp nào.

Dữ liệu camera giao thông của thành phố cũng đã được trích xuất. Đoạn băng ghi hình chụp lại được toàn bộ quá trình nạn nhân bị chậu hoa rơi trúng đầu, cùng cảnh tượng cậu con trai từ trong nhà lao ra vội vàng dùng tấm vải đắp lên thi thể.

Thế nhưng góc máy không quét tới khu vực sân thượng, và càng không chụp lại được hình ảnh của bất kỳ ai bước chân ra khỏi tòa nhà sau thời điểm xảy ra vụ án mạng.

Rất có khả năng, hung thủ thực sự chính là một cư dân đang sinh sống trong chính tòa nhà này.

Mặc dù dịp Tết Nguyên Đán, phần lớn người dân đều đã thu xếp khăn gói về quê hoặc qua nhà bố mẹ, họ hàng để đón năm mới. Thế nhưng tòa chung cư này có tổng cộng sáu lối vào, tính gộp lại là hơn 120 hộ dân, và tất cả mọi người đều có thể dễ dàng đi theo đường cầu thang bộ trong lối đi chung để lên thẳng sân thượng.

Cho dù có khấu trừ đi một nửa số hộ không có mặt tại nhà vào thời điểm đó, thì số lượng đối tượng cần phải tiến hành rà soát, xác minh vẫn lên tới hơn 60 hộ dân. Cộng thêm các mối quan hệ bạn bè, thân thích, đồng nghiệp của nạn nhân nữa, khối lượng công việc thăm hỏi, thẩm vấn thực sự là một con số khổng lồ.

Kỳ nghỉ lễ Tết Âm Lịch kéo dài đã sắp sửa đi đến những ngày cuối cùng thì Tần Lệ, vợ của nạn nhân mới tất tả dắt theo đứa con gái quay trở về.

Kỳ nghỉ Tết Âm lịch dài ngày cũng sắp kết thúc thì vợ của người chết là Tần Lệ mới vội vã đưa con gái trở về.

Cô ấy nói suốt thời gian qua không mua được vé tàu hỏa, còn vé máy bay thì toàn giá cao, quá đắt đỏ. Hai mẹ con không nỡ tiêu gần 3000 tệ chỉ cho tiền vé đi đường

Trực giác nghề nghiệp mách bảo Trần Phi rằng mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng nhà này chắc chắn có vấn đề.

Theo lẽ thông thường mà nói, chồng mình ở nhà bị chậu hoa đập cho nát bét cả đầu, đừng nói là 3000 tiền vé máy bay, có là 3 vạn đi chăng nữa thì cũng phải bằng mọi giá mà bay về để lo liệu hậu sự cho chồng chứ.

Vì thế, ngay khi vừa bắt đầu nói chuyện, cậu không lập tức hỏi Liêu Chí Cương có mâu thuẫn hay xích mích với ai không, mà trước tiên trò chuyện chuyện đời thường với đối phương, hỏi công việc, hỏi con cái, hỏi hai vợ chồng quen nhau rồi đến với nhau thế nào.

Trước khi tiến hành lấy lời khai của Tần Lệ, Trần Phi đã thông qua công tác thăm hỏi các đồng nghiệp cùng trường của Liêu Chí Cương để nắm bắt được một số thông tin cơ bản.

Liêu Chí Cương không phải người gốc ở tỉnh này. Khoảng mười năm trước, ông ta được trường Trung học số 13 tuyển dụng từ nơi khác về đây giảng dạy.

Căn hộ ông ta đang sinh sống hiện tại chính là nhà công vụ do trường phân cho, coi như một phần thưởng xứng đáng dành cho danh hiệu giáo viên đặc cấp cấp tỉnh mà ông ta đã đạt được.

Ông ta và Tần Lệ kết hôn với nhau khoảng bảy năm trước, cũng chính nhờ vào các mối quan hệ ngoại giao của mình mà Liêu Chí Cương thuận lợi giúp cho đứa con gái riêng của Tần Lệ là Diêu Hân từ một ngôi trường bình thường sang học tại trường số 13.

Cuộc sống hôn nhân của hai người sau đó nhìn chung khá êm đềm, hòa thuận, chưa ai nghe thấy hai vợ chồng họ xảy ra cãi vã hay xích mích lớn tiếng bao giờ.

Còn chuyện ngoại tình thì lại càng không, các đồng nghiệp đều khẳng định ở trường chưa bao giờ thấy ông ta đơn độc tiếp xúc hay ở riêng một phòng với các nữ đồng nghiệp.

Tần Lệ hiện đang làm nhân viên thu ngân cho một chuỗi hệ thống siêu thị lớn. Nơi đó trước đây là một cửa hàng bán thực phẩm phụ gia.

Cô kể lại, cô và Liêu Chí Cương quen biết nhau tại nơi cô làm việc. Thời điểm đó cô vừa mới hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng trước, một mình dắt díu đứa con gái nhỏ cùng người cha già yếu nương tựa vào nhau mà sống.

Đứa con gái do phải chịu đả kích quá lớn từ việc bố mẹ đổ vỡ hôn nhân nên thành tích học tập sa sút nghiêm trọng, tính khí thất thường, động một tí là lại bỏ nhà đi bụi khiến cho cô rơi vào cảnh tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi.

Có một ngày, cô bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện mời phụ huynh lên trường gặp mặt gấp. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận được thông báo rằng Diêu Hân một tuần tự ý trốn học tận ba ngày.

Thế nhưng bản thân cô lúc ấy hoàn toàn bất lực trong việc quản giáo con cái, nói gì đứa trẻ cũng bỏ ngoài tai không thèm nghe.

Bản thân Tần Lệ ngày trước vì điều kiện khó khăn nên chưa học hết cấp hai đã phải nghỉ học ra đời bôn ba kiếm sống. Cô quá thấu hiểu nỗi khổ cực của người không có học thức, không có bằng cấp, nên trong lòng vạn lần không hy vọng đứa con gái duy nhất của mình đi vào vết xe đổ năm xưa của mẹ.

Trở lại nơi làm việc, cô đã lơ đãng tính sai hóa đơn, làm thất thoát một đơn hàng trị giá gần trăm tệ của siêu thị. Ban quản lý lúc đó không những bắt cô phải đền bù toàn bộ số tiền thất thoát mà còn ra quyết định phạt thêm gấp đôi số tiền hàng để làm gương cảnh cáo.

Lúc đó, lương tháng của cô vỏn vẹn được 600 đồng, đùng một cái bị phạt mất 200 đồng, cộng thêm tình cảnh nổi loạn của đứa con gái ở trường, tất cả như một giọt nước tràn ly khiến tinh thần cô hoàn toàn sụp đổ.

Cô chỉ biết bất lực ngồi bệt xuống bậc thềm ngoài cửa ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

Hôm ấy trời mưa lất phất, cô nghẹn ngào nói.

Cô cứ ngồi khóc như vậy một lúc lâu, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu mình tạnh mưa. Nhưng nhìn ra không gian trước mắt thì những giọt mưa vẫn đang rơi. Đến khi cô ngước lên nhìn, hiện qua làn nước mắt nhạt nhòa là một chiếc ô màu đen bản rộng đang xòe ra, và người đang đứng lặng lẽ che mưa chắn gió cho cô lúc ấy, chính là Liêu Chí Cương.

Liêu Chí Cương sở hữu một gương mặt vô cùng phúc hậu, hiền lành, nói năng lại nhã nhặn, ôn hòa. Ông đã rất kiên nhẫn đứng đó lắng nghe cô trút hết những nỗi niềm cay đắng trong lòng vốn chẳng biết tỏ cùng ai.

Sau khi biết được đối phương là giáo viên trung học, Tần Lệ đã chủ động xin lời khuyên về phương pháp giáo dục, quản lý con cái.

Liêu Chí Cương sau đó còn đích thân tìm đến tận nhà cô, ngồi xếp bằng xúc đầu gối trò chuyện, tâm sự ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ với cháu Diêu Hân.

Kể từ sau ngày hôm đó trở đi, Diêu Hân không bao giờ tự ý cúp bất kỳ một tiết học nào nữa, thành tích học tập cứ thế tiến bộ vượt bậc theo từng ngày.

Chuyện tình cảm sau đó diễn ra một cách vô cùng tự nhiên. Một người đàn ông độc thân góa vợ, một người phụ nữ lỡ dở một lần đò, ở giữa lại có thêm sự tác hợp, vun vén nhiệt tình của Diêu Hân. Hai người họ đã chính thức dắt nhau đi đăng ký kết hôn sau tròn một năm quen biết.

Khi đó Diêu Hân vừa mới học lớp 9. Vì nghĩ cho tương lai của đứa bé, Liêu Chí Cương đã nhờ người tìm quan hệ để chuyển cô bé vào trường số 13, sau đó còn thuận lợi thi đậu lên hệ cấp ba của chính ngôi trường này.

Trong mắt những người xung quanh, họ thực sự là một hình mẫu gia đình tái hôn vô cùng hạnh phúc.

Ở trường, Diêu Hân luôn lễ phép gọi Liêu Chí Cương là thầy Liêu, nhưng bước chân về đến nhà là cô bé lại một điều ba, hai điều bố vô cùng thân thiết.

Còn về người chồng trước, Tần Lệ cho biết gã đàn ông đó là loại vô trách nhiệm, bỏ mặc không thèm đoái hoài gì đến con cái cả. Năm xưa hai người đường ai nấy đi cũng chính là vì gã lăng nhăng bao nuôi một người đàn bà khác ở bên ngoài, và ả nhân tình đó đã sinh cho gã một đứa con trai.

Sau khi hoàn tất buổi thẩm vấn với Tần Lệ, những hoài nghi trong lòng Trần Phi lại càng trở nên đậm nét và sâu sắc hơn.

Một người thầy giáo mẫu mực, một người chồng tốt, một người cha dượng tuyệt vời, không có tranh chấp về mặt tiền bạc, càng không có khuất tất về mặt tình cảm. Vậy thì rốt cuộc ông ta đã đắc tội với thần thánh phương nào mà lại phải gánh chịu một kết cục bi thảm đến mức này?

Cậu vốn còn muốn gặp để hỏi han thêm vài điều từ Diêu Hân, thế nhưng cô bé hôm nay không đi cùng mẹ đến đồn. Tần Lệ xót xa bảo đứa trẻ chịu đả kích quá lớn, vừa bước chân vào đến cửa nhà đã chốt chặt cửa phòng tự giam mình trong đó. Cô cũng không nỡ ép uổng con.

Trần Phi đành hẹn với cô ngày mai lực lượng chức năng sẽ đến tận nhà để tiến hành lấy lời khai, sau đó cậu sắp xếp một chiến sĩ thực tập lái xe cảnh sát đưa cô về tận nơi.

“Cậu chưa chịu mò về nhà à? Đã gần 9 giờ tối đến nơi rồi đấy.” Phó Lập Tân vừa nhìn thấy Trần Phi lếch thếch bước vào văn phòng, không khỏi tỏ ra bất ngờ, gã cứ ngỡ cậu về từ sớm rồi chứ.

“Về nhà cũng chỉ có một thân một mình, lát nữa qua phòng nghỉ của đồn chắp vá tạm một đêm cho xong chuyện.” Trần Phi mệt mỏi ném mạnh cuốn sổ ghi chép lên bàn làm việc, bưng bình giữ nhiệt đi về phía máy lọc nước để rót nước.

Phó Lập Tân đứng dậy dọn dẹp đống đồ đạc trên bàn: “Tôi phải về ngay đây, hôm nay là mùng sáu Tết rồi, còn chưa chịu ló mặt về là con mụ vợ ở nhà thay luôn ổ khóa mới, cho tôi đứng ngoài đường luôn đấy.”

Mùng sáu Tết rồi sao?

Đầu óc Trần Phi dạo này cứ quay cuồng, mụ mị hết cả lên. Nghe Phó Lập Tân nhắc nhở cậu mới sực nhớ ra ngày hôm nay chính là sinh nhật của Triệu Bình Sinh.

Thế hệ của họ phần lớn chỉ nhớ và tổ chức sinh nhật theo lịch âm. Ngày tháng năm sinh ghi trên căn cước nhiều khi do bố mẹ hồi trước tiện tay khai đại cho xong lúc làm giấy khai sinh thôi.

Ví dụ như trên căn cước của Triệu Bình Sinh ghi sinh nhật là ngày mùng 6 tháng 1, nhưng ngày sinh thực tế nếu quy đổi theo lịch vạn niên năm đó lại rơi đúng vào ngày 14 tháng 2.

Còn cậu là ngày 15 tháng 3, thế nên tính ra Lão Triệu chỉ lớn hơn cậu vỏn vẹn một tháng tuổi mà thôi.

Cậu đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, xoay người nhìn sang phía bàn làm việc của Triệu Bình Sinh, vẫn là phong cách ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ đến quen thuộc:

“Lão Triệu đâu rồi? Không phải hai người cùng nhau đi thẩm vấn, thăm hỏi người dân hay sao?”

“Cậu ấy xong việc là đi thẳng về nhà luôn rồi.”

“Ồ.”

Cúi đầu suy nghĩ, cân nhắc mất một hồi lâu, Trần Phi quyết định mở ngăn kéo bàn lấy chiếc chìa khóa xe ra.

Thôi thì qua chúc mừng sinh nhật Lão Triệu một tiếng vậy, cậu tự nhủ thầm trong lòng, mặc dù cái tên này từ trước đến nay chẳng mặn mà hay thích thú gì với việc tổ chức sinh nhật. Cơ mà năm nay người ta đã bước sang tuổi 40 rồi.

“Tam thập nhi lập, tứ thập bất hoặc”, đây là một cột mốc vô cùng quan trọng trong cuộc đời người đàn ông. Rất xứng đáng để đến chung vui, chúc mừng một chút.

Kính coong!

Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Triệu Bình Sinh đành đặt tập hồ sơ ghi chép lời khai đang chỉnh sửa dở dang xuống bàn, đứng dậy đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, đập vào mắt hắn là hình ảnh Lục Địch tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ. Trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy ý xuân.

Thậm chí, cho dù trước đó không nhận được cuộc gọi của Lục Địch báo rằng cậu ta muốn qua đây tổ chức sinh nhật cho mình, thì hắn cũng đủ biết người đứng ngoài cửa lúc này chắc chắn không thể là Trần Phi.

Cái lão họ Trần từ trước đến nay có bao giờ biết đến sự tồn tại của chuông cửa đâu. Cậu luôn dùng bàn tay hộ pháp của mình gõ rầm rầm lên cửa cho nhanh, cái thứ đồ công nghệ như chuông cửa căn bản chưa bao giờ nằm trong phạm vi chú ý của cậu.

Nhận lấy đống đồ đạc rồi đặt tạm lên bàn trà ngoài phòng khách, hắn ân cần tiếp đón Lục Địch: “Cậu cứ ngồi tự nhiên đi, cởi áo khoác đưa đây tôi treo lên cho.”

Cởi áo khoác bên ngoài đưa cho Triệu Bình Sinh, Lục Địch đưa mắt quét một vòng quanh căn phòng, khẽ mỉm cười nói:

“Cuộc sống thường nhật của cậu giản dị, thanh đạm thật đấy. Trong nhà không có lấy một món đồ trang trí cho có chút không khí gì cả.” “Haiz, thì cũng chỉ có một mình mình sống, bày vẽ mấy cái trò tình cảm, lãng mạn ấy làm gì cho mệt người cơ chứ. Kìa, cậu ngồi đi, để tôi dọn dẹp bàn ăn một chút.”

Treo cẩn thận chiếc áo khoác của Lục Địch lên móc, Triệu Bình Sinh xoay người đi về phía bàn ăn để thu dọn đống hồ sơ vụ án cùng mấy cuốn sổ ghi chép đang bày bừa bộn trên đó.

Bản thân hắn không có ý định tổ chức sinh nhật, nhưng ngặt nỗi Lục Địch lại chu đáo nhớ rõ như vậy, còn cất công đặt sẵn cả bánh kem mang tới tận nơi.

Hắn không nỡ lòng nào từ chối, phụ mất tấm chân tình của người ta. Lục Địch chẳng những mang bánh kem tới, mà còn mua một đống đồ ăn được đóng gói vô cùng cẩn thận. Nhìn qua nhãn mác in trên bao bì liền biết ngay là đồ ăn của một nhà hàng Nhật Bản sang trọng.

Mở ra xem thử, bên trong đều là những món như sashimi cá hồi tươi sống, nhum biển, tempura chiên xù cùng lươn nướng…Toàn là món đắt đỏ, đến mấy cái hộp để đóng gói thức ăn cũng được làm bằng chất liệu gỗ vô cùng tinh xảo.

Nhớ lại lần trước cùng vợ chồng em trai đi ăn tại nhà hàng Nhật này, Triệu Bình Sinh nhẩm tính sơ bữa ăn ngày hôm nay Lục Địch đặt chắc chắn không dưới một nghìn.

Ngồi yên vị ở bàn ăn xong xuôi, Lục Địch khẽ mỉm cười rồi chủ động vươn tay về phía hắn.

Triệu Bình Sinh khựng lại mất một nhịp, rồi vội vàng đan hai tay vào nhau, chà lên ống quần để lau bớt mồ hôi, sau đó mới dám đưa tay ra cho đối phương nắm lấy.

Lục Địch kể từ sau khi ra nước ngoài định cư thì có cải đạo theo Thiên Chúa giáo, thói quen của cậu ta là trước khi dùng bữa phải tiến hành làm nghi thức cầu nguyện “Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con lương thực hằng ngày”.

Hắn cũng phải bày tỏ sự tôn trọng đối với tín ngưỡng tôn giáo của đối phương.

Sau khi nghi thức cầu nguyện kết thúc, Lục Địch mở mắt, rút đôi đũa được bọc trong bao giấy in ấn vô cùng tinh xảo ra, tự tay gắp một miếng lườn cá hồi béo ngậy đưa đến tận miệng Triệu Bình Sinh:

“Nào, hôm nay cậu là nhân vật chính, miếng đầu tiên là của cậu.”

Triệu Bình Sinh không mặn mà hay thích thú gì với mấy món đồ ăn sống, nhưng trước lòng tốt và sự nhiệt tình của đối phương, hắn thật sự không nỡ lòng nào từ chối, đành ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy miếng cá.

Hắn chẳng buồn nhai kỹ, chỉ lùa qua lùa lại hai ba cái trong khoang miệng rồi nuốt ực cho trôi tuột xuống cổ họng.

Nói thật, so với một bàn đầy những món được đóng gói cầu kỳ, sang trọng đến mức tiền hộp có khi còn đắt hơn cả đồ ăn bên trong thì hắn vẫn thích những buổi tối ngồi cùng Trần Phi ở quán ven đường cũ kỹ, vừa húp cháo vịt nóng hổi vừa trò chuyện hơn.

“Ngon không?” Lục Địch nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ mong chờ.

Triệu Bình Sinh khẽ gật gật đầu, sau đó vội vàng cầm ly rượu gạo lên hớp một ngụm lớn để át đi vị tanh nồng của cá sống còn sót lại trong miệng.

Vợ chồng em trai hắn cực kỳ nghiện món sashimi này, chúng nó lúc nào cũng tấm tắc khen là thịt cá ngọt lịm, không có chút vị tanh nào cả. Ấy mà không hiểu sao đối với một người có khẩu vị truyền thống như hắn, hễ động vào là lại thấy tanh không chịu nổi.

Lục Địch tiếp tục dùng chiếc thìa nhỏ xúc lên một khối nhum biển màu vàng óng ánh:

“Nào, cậu nếm thử món cứt ngựa nhum biển này xem.”

Vẻ mặt Triệu Bình Sinh bỗng chốc cứng đờ lại, trong lòng thầm nghĩ: Cậu bạn à, nếu trước từ nhum biển mà cậu không khuyến mại thêm hai từ nhạy cảm kia vào, có lẽ nụ cười trên môi tôi lúc này trông nó sẽ chân thành và tự nhiên hơn nhiều đấy.

Hai người họ vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện, trong bầu không khí đưa đẩy, chẳng mấy chốc mà nửa bình rượu gạo đã trôi tuột xuống bụng.

Công bằng đánh giá thì loại rượu này thực sự rất ngon, có vị thơm ngọt thanh mát, thoang thoảng của quả mơ, nồng độ cồn cũng không quá cao. Mặc dù là chai siêu to khổng lồ dung tích 1,8 lít nhưng uống vào cũng không đến mức làm cho người ta dễ dàng bị say xỉn.

Tuy nhiên, gò má của Lục Địch lúc này đã bắt đầu ửng hồng lên.

Cậu ta có vẻ cảm thấy hơi nóng nên đã chủ động cởi bỏ chiếc áo len gile bên ngoài ra, mặc duy nhất một chiếc sơ mi mỏng màu vàng nhạt.

“Chúng ta cắt bánh kem thôi.” Lục Địch vừa nói vừa nhanh tay tháo dải ruy băng buộc trên hộp bánh kem ra.

“Nến thì chắc là thôi, đừng cắm đủ 40 cây làm gì, cắm chi chít lên nhìn bánh không khác gì một con nhím xù lông, mất thẩm mỹ lắm.”

Triệu Bình Sinh bị câu nói đùa ấy làm cho bật cười, thế nhưng nụ cười vừa dứt thì trong lòng hắn lại dâng lên nỗi niềm thoáng chút muộn phiền, thở dài:

“Thấm thoắt cái, bản thân đã bước sang tuổi 40 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.”

“Đúng vậy, tính ra hai chúng ta đã quen biết nhau được hơn hai mươi năm trời rồi còn gì.”

Trong lời nói của Lục Địch không giấu nổi vẻ bùi ngùi, xúc động.

Nhẹ nhàng mở nắp hộp bánh ra, cậu chăm chăm nhìn dòng chữ “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, vạn sự hanh thông, tâm nguyện thành sự thật” được viết nắn nót, xinh xắn trên mặt bánh, khẽ thở dài một tiếng sâu kín:

“Bình Sinh, tôi có câu này nói ra có thể cậu sẽ không lọt tai và không thích nghe cho lắm. Thế nhưng có những người, dù cậu có chấp nhận đứng ở phía sau lặng lẽ bảo vệ, chờ đợi người ta bao nhiêu lâu đi chăng nữa, cũng vô ích mà thôi. Đầu óc của gã đó không có sợi dây thần kinh nhạy bén ấy…”

Triệu Bình Sinh nở một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu:

“Haiz, đã trở thành thói quen suốt bao nhiêu năm qua rồi, giờ mà không ở bên cạnh trông nom, để mắt đến cậu ấy thì trong lòng tôi lại thấy trống trải, bồn chồn không yên.”

“Đúng là ngốc mà, đồ dâng tận miệng thì không thèm, cứ thích lao đầu vào đi theo đuổi những thứ viển vông, xa vời ngoài tầm với làm cái gì không biết.”

Lên tiếng trách móc đối phương bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật, không nặng không nhẹ, Lục Địch cẩn thận cắm một cây nến nhỏ nhắn vào chính giữa chiếc bánh kem, tay cầm chiếc bật lửa, “tách” một tiếng, ngọn lửa được nhóm lên.

Sau đó cậu đứng dậy, bước vòng qua phía bên kia bàn ăn, với tay tắt phụp đèn trần ngoài phòng khách. Không gian xung quanh bỗng chốc chìm vào khoảng tối, chỉ còn vương lại thứ ánh sáng mỏng manh phản chiếu từ ánh nến:

“Ước một điều ước đi nào, lớp trưởng của tôi.”

Khép hờ đôi mi để gửi gắm vào không gian một nguyện vọng mà chính bản thân hắn thừa biết sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở thành hiện thực, Triệu Bình Sinh mở mắt ra, nhẹ nhàng thổi tắt đi nguồn sáng duy nhất còn sót lại trong phòng.

Không gian xung quanh lập tức rơi vào một màn đêm tĩnh mịch, thế nhưng Lục Địch lại không có ý định bật đèn lên ngay.

Ngay lúc hắn còn đang tràn đầy sự ngơ ngác, một đôi môi mềm mại, ấm áp mang theo hơi thở nóng nồng đượm mùi thơm ngọt của quả mơ đã đột ngột áp sát, đè mạnh xuống môi hắn.

Triệu Bình Sinh giật nảy mình kinh hãi. Theo phản xạ có điều kiện của một người cảnh sát, hắn lập tức giơ tay nắm chặt bả vai của Lục Địch, tính dùng lực đẩy mạnh đối phương ra, bỗng nghe thấy từ giữa kẽ răng và bờ môi đang quấn quýt, giằng co kia phát ra những tiếng nỉ non, thì thầm trầm ấm như rót mật vào tai, có sức công phá tâm can vô cùng mạnh mẽ:

“Bình Sinh…Cậu ta không cần cậu…Nhưng tôi cần…Tôi muốn có được cậu…”

Trong màn đêm đen kịt, sự mềm mại và nhiệt huyết dâng trào như một mồi lửa châm ngòi, thiêu rụi toàn bộ những d*c v*ng, khao khát thầm kín vốn đã bị kìm nén, đè nén suốt bấy lâu nay.

Một linh hồn đã phải chịu đựng quá nhiều sự cô đơn, trống trải và tịch mịch đang khát khao điên cuồng có được sự an ủi, vỗ về. Và nhiệt độ cơ thể ấm nóng của con người dường như là thứ ma lực vô cùng đáng sợ, khiến ta khó lòng có thể kháng cự.

Không được!

Làm vậy hoàn toàn sai trái!

Hắn nghiến chặt răng, dùng hết sức đẩy phắt tên đàn ông suýt nữa leo tót lên người mình ra.

Triệu Bình Sinh thở hổn hển, đứng đối diện nhìn trừng trừng vào mắt Lục Địch trong bóng đêm.

Phải mất một lúc lâu sau, hắn mới khó khăn nuốt một ngụm nước bọt để làm dịu đi cổ họng đang khô khốc của mình, cất lời xin lỗi với giọng điệu vô cùng áy náy:

“Tôi thực xin lỗi, tôi thực sự không thể làm như vậy được.”

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, âm thanh ấy khiến Triệu Bình Sinh giật bắn mình, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi ghế.

Hắn cuống cuồng bật chiếc đèn trần, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, ép bản thân phải giữ được sự bình tĩnh rồi mới mở cửa.

Ngoài cửa, Trần Phi tay xách một túi ni lông lớn đựng đồ ăn đóng gói sẵn cùng một chai rượu mạnh, tầm mắt của cậu nhanh chóng lướt qua bờ vai của hắn, nhìn thẳng vào khoảng không gian ngoài phòng khách, chạm mắt với ánh mắt của Lục Địch.

“Ồ, hóa ra là đã có người đến tổ chức sinh nhật cho cậu rồi à. Thế thì đống đồ này…coi như tôi góp thêm món nhậu cho hai người chung vui nhé.”

Dứt lời, cậu nhét mạnh túi đồ ăn cùng chai rượu vào trong lồng ngực Triệu Bình Sinh, người đang có vẻ mặt vô cùng đờ đẫn, rồi dứt khoát quay người sải bước đi thẳng về phía thang máy.

Triệu Bình Sinh ngẩn người mất vài giây, đến khi phản ứng lại được thì vội vàng chạy đuổi theo:

“Kìa Lão Trần, nếu cậu tới rồi thì vào nhà ăn cùng đi, Lục Địch cũng vừa mới tới thôi mà.”

“Triệu Bình Sinh.”

Trần Phi đứng im tại chỗ, mặt hướng về phía cửa thang máy, lưng quay về phía hắn.

Khung vai và bờ lưng rắn chắc của cậu đang phập phồng lên xuống một cách chậm rãi nhưng vô cùng nặng nề, thanh âm phát ra cứ như rặn ra từng chữ một vậy:

“Cậu mẹ nó đừng đứng ngoài hành lang làm trò hề bôi tro trát trấu vào mặt tôi nữa. Khóa quần của cậu còn chưa kéo lên kìa!”



Loading...