Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Đêm giao thừa, vạn nhà đỏ lửa.

Giai điệu kinh điển của ca khúc “Khó Quên Đêm Nay” từ chương trình Gặp nhau cuối năm vang vọng ra từ những ô cửa sổ, hòa cùng tiếng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Trong khoảnh khắc sum vầy ấy, vẫn có biết bao con người vì bình yên của nhân dân mà không thể đoàn tụ với gia đình.

Khoảng hai tiếng trước, Trung tâm chỉ huy 110 phát lệnh báo động: Tại một khu chung cư cao tầng đông đúc, có gã đàn ông cố thủ trong nhà, tuyên bố sẽ kích nổ bình ga để đồng quy vu tận với vợ cũ và người nhà.

Các đơn vị lập tức tung quân ra hiện trường. Chỉ trong vòng nửa tiếng, Đội Trọng án, Công an hình sự và trị an phân cục, công an phường, cứu hỏa, đặc cảnh, cảnh sát cơ động, lực lượng chống bạo động, cấp cứu, cho đến cả đại diện Ủy ban nhân dân thành phố đều đã có mặt đông đủ.

Một khi bình ga bị kích nổ sẽ gây cháy lớn, hỏa hoạn có khả năng làm nổ tung đường ống dẫn khí đốt của cả tòa nhà, biến khối chung cư thành một biển lửa.

Đối với những vụ án có nguy cơ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và của này, việc sơ tán cư dân được đặt lên hàng đầu.

Những người hàng xóm hoang mang, sợ hãi được hướng dẫn sơ tán theo từng đợt, từ đứa trẻ còn bế ngửa trên tay cho đến những cụ già chân yếu tay mềm. Gần một ngàn người chen chúc, nháo nhác di tản ra khu vực an toàn phía sau hàng rào phong tỏa.

Tiếng loa điều phối trật tự vang lên dồn dập, khản đặc. Gương mặt mỗi chiến sĩ đều lộ rõ vẻ nghiêm nghị, tinh thần căng ra như dây đàn.

Căn hộ của đối tượng nằm ở tầng 17 của tòa nhà cao 33 tầng. Ngặt nỗi, phía ngoài ban công căn hộ lại có chuồng cọp bằng sắt kiên cố, khiến đặc cảnh không thể đu kích theo phương thẳng đứng từ trên xuống.

Vị trí bắn tỉa không thuận lợi, nếu phá cửa xông vào sợ làm nghi phạm hoảng loạn rồi châm lửa kích nổ bình ga, dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Sau khi bàn bạc, các vị lãnh đạo quyết định: Tiến hành đàm phán trước.

“Thiệu Huy Hoa! Ở đây chúng tôi có bánh trôi lẫn sủi cảo. Có thịt có rượu. Anh chỉ cần bước ra đây, muốn ăn gì cũng có! Tết nhất đến nơi rồi! Đừng bắt bao nhiêu con người phải đứng đây đón giao thừa cùng anh nữa có được không?”

Tề Diệu Tổ gào qua loa phóng thanh đến khản cả giọng. Cuộc cân não này đã kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ, chương trình đón giao thừa trên ti vi đã hạ màn, vậy mà gã nghi phạm vẫn cứng đầu không chịu ra.

Cũng trong ba tiếng đồng hồ ấy, Tào Hàn Quần và Phó Lập Tân đã phối hợp với lực lượng hình sự và trị an của thị cục lẫn phân cục để nhanh chóng rà soát lý lịch của kẻ thủ ác.

Thiệu Huy Hoa, 43 tuổi, không nghề nghiệp, có tiền án trộm cắp và nghiện ngập, đã có ba tiền án, bốn tiền sự. Vợ gã đã ly hôn ngay sau khi gã lĩnh án tù lần thứ ba. Được trả tự do vào nửa cuối năm ngoái, ra tù vẫn chứng nào tật nấy, ngoài bài bạc ra thì chẳng chịu làm lụng gì.

Sau khi đốt sạch căn hộ duy nhất vào sới bạc, gã quay sang đào mỏ vợ cũ. Đầu năm ngoái, nhà bố mẹ vợ cũ nằm trong diện giải tỏa, cô được chia 20 vạn tệ tiền đền bù cùng một căn hộ chung cư rộng 40 mét vuông gồm một phòng khách một phòng ngủ. Thiệu Huy Hoa lấy cớ tiền đền bù và nhà cửa là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân để ép vợ cũ phải đưa cho gã 50 vạn tệ.

Vì nghĩ cho con cái, cô bấm bụng đưa trước 10 vạn, nào ngờ gã phá sạch sành sanh chỉ trong vòng một tuần. Nhân đêm giao thừa, gã lại mò đến nhà bố mẹ vợ cũ để đòi nốt 40 vạn còn lại.

Tình hình trở nên căng thẳng tột độ vì khi vào nhà, gã bắt gặp bạn trai mới của vợ cũ cũng có mặt ở đó. Gã điên cuồng vu cho anh này là kẻ đâm bị thóc chọc bị gạo, khiến gia đình gã tan vỡ, rồi tuyên bố sẽ tiễn cặp gian phu dâm phụ này lên đường.

Nói xong gã bỏ đi, một lúc sau liền khệ nệ vác theo một bình ga quay trở lại. Người gọi điện báo cảnh sát chính là con gái của Thiệu Huy Hoa.

Khi bố vác bình ga vào nhà, cô bé đang ngủ ở phòng ông ngoại. Bị đánh thức bởi tiếng la hét om sòm ngoài phòng khách, nghe bố tuyên bố sẽ cho nổ tung cả nhà, cô bé lập tức dùng điện thoại bàn trong phòng bấm gọi 110.

Lúc này, La Vệ Đông đã dẫn theo ba chiến sĩ đặc cảnh leo qua cửa sổ đột nhập vào phòng ngủ, an toàn dùng dây đai đưa cô bé ra ngoài. Họ tiếp tục mật phục trong phòng ngủ để chờ lệnh tác chiến.

Trần Phi, Triệu Bình Sinh cùng các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và một tổ đặc cảnh khác đang áp sát ngay ngoài cửa chính của căn hộ, chỉ cần bên trên phát lệnh là lập tức phá cửa xông vào.

Thời gian chầm chậm trôi qua từng phút từng giây. Phía dưới sân chung cư, các vị lãnh đạo thay phiên nhau cầm loa kêu gọi, nhưng Thiệu Huy Hoa ở trong phòng khách càng lúc càng kích động, gã cầm chiếc bật lửa trên tay, lồng lộn đi vòng quanh bình ga.

Dựa vào kinh nghiệm dày dặn đối với những vụ án kiểu này, Trần Phi thừa biết Thiệu Huy Hoa cũng không ngờ chuyện lại bể ra to đến thế.

Hàng trăm cảnh sát đã bao vây kín kẽ tòa nhà, đẩy gã vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đầu hàng thì mất mặt, mà không đầu hàng thì chỉ có nước cá chết lưới rách.

Ngoại trừ đứa trẻ đã được giải cứu, trong phòng hiện tại còn bảy người, bao gồm cả Thiệu Huy Hoa. Đưa được bảy mạng người này ra ngoài bình an vô sự là hy vọng duy nhất của tất cả lực lượng có mặt tại hiện trường.

Trận chiến tâm lý kéo dài thêm gần một tiếng đồng hồ, Thiệu Huy Hoa vẫn nhất quyết không chịu chịu trói, nhưng gã đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, lúc này đang ôm khư khư bình ga ngồi bệt dưới đất.

Nhóm Trần Phi mật phục ngoài cửa suốt bốn tiếng đồng hồ, thần kinh căng ra như sắp đứt, vậy mà vẫn chưa thấy lệnh hành động phát xuống, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.

Triệu Bình Sinh nảy ra một kế, hắn đề xuất để cô con gái gọi điện thoại cho gã, không cần nói gì nhiều, cứ khóc nức nở trong điện thoại là được.

Nghe tiếng con khóc, dù Thiệu Huy Hoa có cầm thú đến mấy cũng sẽ phải dao động, ít nhất là khiến gã lơ là cảnh giác để tạo thời cơ cho lực lượng bên ngoài ra tay.

Nhưng Trần Phi lại lo ngại làm vậy Thiệu Huy Hoa sẽ biết con gái đã được giải cứu, rất có thể sẽ chó cùng rứt giậu.

Bàn ra tán vào một hồi, cuối cùng họ quyết định gọi điện thoại xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Tề Diệu Tổ.

Phía dưới bàn bạc mất khoảng mười phút.

Qua cánh cửa lớn, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Hồi chuông đổ dài một lúc lâu mới có người nhấc máy, ngay sau đó là một khoảng lặng như tờ.

Đúng lúc họ đang nín thở dõi theo động tĩnh trong phòng khách thì bộ đàm đột nhiên vang lên mệnh lệnh dồn dập: “Xông vào! Xông vào! Xông vào!”.

“Rầm!” một tiếng vang dội, cánh cửa chính bị đâm sầm phá tan tành.

Trần Phi định là người đầu tiên lao vào thì bỗng cảm thấy có một lực mạnh đẩy mình ra phía sau. Đến khi hoàn hồn lại, cậu đã thấy Triệu Bình Sinh lao vút vào trong nhà như một mũi tên, cùng với nhóm La Vệ Đông từ phòng ngủ ập ra khống chế, đè nghiến Thiệu Huy Hoa xuống sàn nhà.

Trong tích tắc, khủng hoảng đã được hóa giải bình an vô sự.

“Mẹ kiếp, các cậu tí nữa là biến thành món thịt nướng BBQ cả lũ rồi đấy. Tôi nghe bên phòng cháy kể lại, thằng khốn đó đã mở cả van ga ra rồi.”

Trong văn phòng lúc này, một đám người nằm rạp ra ghế, tư thế ngủ kỳ quái đủ kiểu, chỉ còn mỗi Tào Hàn Quần vẫn còn sức để tía lia cái miệng:

“Lão Triệu lúc đó chắc là cuống cuồng lên rồi nhỉ. Nhìn mấy vết cào rớm máu trên tay Vệ Đông mà xem, lúc mới nhìn thấy tôi cứ nghĩ là bị nghi phạm cào cơ, sau nghe anh ấy bảo là do cậu cấu, tôi suýt cười chết- Ái chà chà!”

Trần Phi thẳng chân đạp một phát, chiếc ghế xoay lão đang ngồi đập thẳng vào tường, cáu kỉnh mắng:

“Cái thằng này có thôi lải nhải đi không hả? Không thấy lão Triệu đang ngủ à?”

Triệu Bình Sinh đang nằm ngủ gật trên bàn bên cạnh liền phối hợp ngáy khò khò một tiếng nhỏ.

Lúc phá cửa xông vào, chính hắn đã dùng lực đẩy Trần Phi ra phía sau, hành động hoàn toàn bằng bản năng.

Giới cảnh sát già vẫn thường rỉ tai nhau một câu xương máu, rằng gặp phải tình huống hiểm nghèo như thế, kẻ nào tiên phong lao vào trước, kẻ đó cầm chắc cái chết.

Kéo chiếc ghế dịch lại gần Trần Phi, Tào Hàn Quần khom lưng gác cằm lên thành ghế của cậu, hạ giọng hỏi nhỏ:

“Này lão Trần, Vu Thụy Phúc đi cũng ngót nghét một tháng rồi, sao bên trên vẫn chưa bổ nhiệm đội trưởng mới xuống nhỉ? Hay là họ tính để cậu ngồi ghế quyền đội trưởng này mãi luôn?”

“Không biết, tôi không hỏi, Tề cục cũng chẳng thèm đả động gì đến.”

Trần Phi liếc nhìn cái đầu đang gác trên thành ghế của mình, trong đầu phân vân giữa hai lựa chọn “đập cho nó một trận” hay là “mặc kệ nó”. Cuối cùng cậu quyết định chọn vế sau.

Thôi bỏ đi, ai nấy đều mệt lử cả rồi, muốn gác đầu ở đâu thì tùy gã.

Thấy Trần Phi cũng gục xuống bàn không thèm tiếp chuyện mình, Tào Hàn Quần cảm thấy mất hứng liền bĩu môi, đứng dậy lôi kéo Phó Lập Tân ra khu vực lối thoát hiểm để rít một điếu thuốc.

Vu Thụy Phúc đi rồi, là bị Trần Phi dùng nắm đấm đuổi đi.

Đương nhiên, lý do thông báo ra bên ngoài là gã có công lớn trong vụ triệt phá lò gạch lậu, và vây bắt tên tội phạm Hoắc Quân nên được điều động thăng chức.

Chuyện cảnh sát nện nhau nội bộ mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa?

Vì vụ bê bối này mà Tề Diệu Tổ tức đến mức phải nốc hết cả lọ thuốc trợ tim, phạt Trần Phi phải vào phòng sám hối ngồi gỡ lịch ba ngày.

Bản kiểm điểm như thường lệ vẫn do một tay Triệu Bình Sinh chấp bút, dày cộm lên tới hơn 70 trang, đủ để cục trưởng đại nhân làm truyện đọc đêm muộn suốt nửa tháng.

Nguyên nhân của vụ ẩu đả bắt nguồn từ một vụ mất tích.

Một cặp vợ chồng trẻ người Nhật Bản sang đây du lịch, khi trả phòng khách sạn đã quên thanh toán hóa đơn. Phía khách sạn không tài nào liên lạc được với họ nên đành phải báo cảnh sát.

Vì là vụ án liên quan đến yếu tố nước ngoài nên các vị lãnh đạo phân cục cực kỳ xem trọng, lập tức hỏa tốc báo cáo lên Tổ Trọng án.

Phải rồi, cái tên “Đại đội Trọng án” kể từ ngày bị Vu Thụy Phúc đổi thành “Tổ Trọng án” thì mọi người cứ quen miệng gọi như thế mãi.

Sau khi tiến hành rà soát, xác minh lịch trình di chuyển của cặp vợ chồng trẻ, kết hợp trao đổi với phía Đại sứ quán và người thân của họ tận Nhật Bản, cảnh sát xác định hai người họ đã mất tích.

Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được triển khai trên diện rộng.

Gặp phải những vụ án kiểu này, anh em trong đội vốn mệt bở hơi tai rồi, lại còn vấp phải một gã chỉ giỏi chỉ tay năm ngón như Vu Thụy Phúc. Khối lượng công việc cứ thế tăng lên vùn vụt, khiến anh em trong đội mệt đến mức người ngã ngựa đổ.

Triệu Bình Sinh thấy cứ cắm đầu tìm kiếm mù quáng thế này thì không ổn, khéo chưa tìm thấy hai người kia thì anh em trong đội đã đột quỵ trước rồi.

Vì vậy, trong cuộc họp báo cáo tiến độ phá án, hắn đã đề xuất nên tập trung lực lượng rà soát các nhà hàng xung quanh khu vực tham quan mà cặp vợ chồng từng ghé qua, trọng điểm là khám nghiệm khu bếp và đường ống xả thải của nhà hàng.

Bởi lẽ dựa trên những kinh nghiệm xương máu trước đây, vụ án này rất có khả năng là do đối tượng nghi vấn nảy sinh lòng tham khi thấy nạn nhân mang theo nhiều tiền của. Cặp vợ chồng kia lành ít dữ nhiều, và sở dĩ không tìm thấy thi thể là do đã bị dân trong nghề xử lý phi tang.

Hôm đó Vu Thụy Phúc vừa mới cãi nhau một trận lôi đình với vợ ở nhà, trong lòng đã bực bội, lại nghe thấy những lời này của Triệu Bình Sinh liền lập tức sa sầm nét mặt, quăng ra một câu hằn học:

“Đầu óc cậu chứa cứt à? Ngày nào cũng rủa cho người ta chết là thế nào?”.

Cái tư tưởng bi quan này của hắn khiến gã cực kỳ ngứa mắt. Đây là vụ án ngoại giao, nếu nạn nhân thực sự đã tử vong thì áp lực từ cấp trên đè xuống là điều không cần phải bàn cãi, khi chưa đến bước đường cùng, chả ai muốn nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất cả.

Nhưng những lời Triệu Bình Sinh nói có sai câu nào, phân tích lại vô cùng hợp tình hợp lý.

Trần Phi vừa nghe thấy những lời thối tha của Vu Thụy Phúc liền nổi trận lôi đình, lời gã còn chưa dứt cậu đã “rầm” một tiếng, đập bàn đứng phắt dậy chửi bới om sòm.

Cậu chửi tục tĩu và khó nghe đến mức Vu Thụy Phúc tức nổ đom đóm mắt, trong lúc đầu óc chập mạch đã vớ ngay cuốn sổ ghi chép nện thẳng vào người Trần Phi.

Hành động này không khác nào vuốt râu hùm, chưa đợi mọi người xung quanh kịp định thần lại, Trần Phi đã lao lên tặng cho gã một cú đấm móc ra trò, cho gã đo ván ngay giữa phòng họp.

Về sau, kết quả điều tra đã chứng minh những suy luận của Triệu Bình Sinh không sai xíu nào, cặp vợ chồng trẻ người Nhật Bản đã bị gã đầu bếp của một nhà hàng sát hại.

Gã đầu bếp này từng có tiền án về tội cướp tài sản. Khi cặp vợ chồng vào nhà hàng dùng bữa, gã thấy họ là người nước ngoài, trên người toàn diện đồ hiệu, gọi món lại rất sộp nên đã nảy sinh ý định cướp giật.

Gã liền rủ rê thêm hai tên đồng bọn từng ngồi tù chung, lấy cớ mời thử món ăn mới để lừa hai vợ chồng vào sâu trong bếp. Sau đó vì lo sợ hành vi bị bại lộ nên đã ra tay sát hại dã man.

Đến khi cảnh sát ập vào kiểm tra nhà hàng nơi gã làm việc, hai thi thể vẫn còn đang được đông lạnh trong tủ đá.

Nhắc đến cái cảnh Trần Phi tẩn Vu Thụy Phúc ngày hôm đó, Phó Lập Tân đang rít dở điếu thuốc liền bị sặc khói, ho sù sụ:

“Khụ…khụ…Ngày hôm đó…cậu nhìn cái bộ dạng của gã họ Vu mà xem…khụ…khụ…mẹ nó buồn cười chết đi được…khụ khụ…”

Tào Hàn Quần gạt làn khói thuốc đang phả vào mặt mình ra, cũng bật cười theo:

“Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối mà, lão Trần lao lên bồi cho gã một cú đá chí mạng. Cái gã ngốc nghếch đó lồm cồm bò dậy còn gào lên: “Ai đá tôi? Thằng nào vừa đá tôi đấy?”, làm Miêu Hồng phải bấm bụng nhịn cười. Chờ đến khi hai người họ bị Tề cục gọi lên phòng làm việc, cô ấy mới dám bò ra bàn tôi cười rũ rượi suốt mười phút đồng hồ.”

Sau một hồi ho khụ khụ, Phó Lập Tân khẽ nghiêng đầu, quẹt giọt nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt vào tay áo, gã giơ ngón tay đang kẹp điếu thuốc về phía lão Tào:

“Cậu bớt tơ tưởng đến bông hoa lạc lối của đội mình đi, không nhìn lại xem bản thân bao nhiêu tuổi rồi à?”

Tào Hàn Quần lập tức nghiêm nét mặt, thề thốt:

“Trời đất chứng giám, tôi không có ý đồ đen tối gì với cô ấy cả. Tôi chỉ thấy cô ấy là phận nữ nhi mà ngày nào cũng phải lăn lộn, bọc lót cùng cái đám đàn ông thô lỗ chúng ta, bình thường có thể quan tâm, giúp đỡ được gì thì tôi giúp đỡ thôi.”

“Mà này, mấy giờ rồi nhỉ?” Phó Lập Tân lười nghe gã ngụy biện, “Ca trực của tôi đến 8 giờ là hết rồi nhé, hôm nay là mùng Một Tết, tôi phải đưa vợ con về nhà nội chúc Tết bố mẹ tôi nữa.”

Tào Hàn Quần cúi đầu nhìn đồng hồ:

“7 rưỡi rồi, không có việc gì thì cậu cứ về trước đi, chênh lệch nửa tiếng đồng hồ chẳng đáng là bao.”

Phó Lập Tân thản nhiên buông một câu:

“Haiz, không vội, dù sao nửa tiếng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

“Cậu còn muốn giải quyết gì nữa?”

“Suốt mười ngày qua tôi có được bước chân về nhà đâu. Đợt này về chắc chắn là phải nộp thuế lương đầy đủ cho vợ rồi.

….

Tào Hàn Quần chỉ muốn tặng cho gã một cú đá.

Khoe khoang, rõ ràng là đang cố tình khoe khoang! Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra mà, ông đây muốn nộp thuế lương, mẹ kiếp cũng đâu có chỗ để mà nộp!

Thế nhưng, ngay khi hai gã đang tính đào sâu thêm về chủ đề thuế má này thì cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.

Trần Phi bước vào, đôi mắt hổ vằn vện những tia máu vì thức đêm, cậu giơ cao chiếc điện thoại lên trước mặt hai người bọn họ.

“Toàn bộ lịch nghỉ Tết Nguyên đán chính thức bị hủy bỏ nhé! Đi thôi! Có án mạng rồi, ra hiện trường ngay!”



Loading...