Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Dù cho khả năng Đổng Hâm Hâm xuất hiện ở các lò gạch hoạt động công khai cực kỳ thấp, nhưng muỗi tuy nhỏ vẫn là thịt.

Trần Phi liền cắt cử Phó Lập Tân dẫn một tổ anh em đi rà soát các cơ sở trong vùng quy hoạch. Bản thân cậu cùng Tào Hàn Quần phụ trách lần theo manh mối về phía lò gạch lậu.

Triệu Bình Sinh vừa mới ốm dậy, không tiện ra ngoài dầm mưa dãi nắng nên được phân công ở lại Công an huyện để tổng hợp và phân tích dữ liệu thu thập được.

Lò gạch lậu thì đời nào xuất hiện trên bản đồ hành chính, càng không thể tìm thấy bất kỳ hồ sơ đăng ký kinh doanh hay nộp thuế nào tại các cơ quan quản lý.

Gặp tình huống này, bắt buộc phải nhờ đến người trong nghề dẫn lối. Trần Phi chợt nhớ ngay đến gã thầu công trình gặp ở bệnh viện hôm trước, dân làm xây dựng thì chuyện mua bán gạch đá cát sỏi không ai rành bằng, nhờ gã dò hỏi chắc chắn sẽ ra ngô ra khoai.

Nghĩ bụng, cậu liền quay lại bệnh viện một chuyến, dựa vào mấy mẩu chuyện phiếm hôm trước mà tra ra thông tin của ông cụ thân sinh gã thầu. Từ đó lấy được số điện thoại người nhà trong sổ đăng ký của bệnh viện.

Lúc nhận được cuộc gọi từ Trần Phi, gã thầu có phần ngơ ngác, mãi không nhớ ra đầu dây bên kia là ai.

Trò chuyện qua lại vài câu gã mới sực nhớ ra đây chính là ông anh cùng hút thuốc ở cầu thang hôm nọ, gã lấy làm hiếu kỳ không hiểu sao cậu lại có được số của mình.

Trần Phi tất nhiên phải giấu nhẹm thân phận cảnh sát, dẻo miệng lấp l**m: “Hôm ấy anh tự tay lưu số cho tôi mà, bận quá rồi quên chứ gì” làm gã thầu tin sái cổ.

Cũng phải nói gã này thuộc tuýp người nhẹ dạ, Trần Phi nói sao gã nghe vậy. Vừa nghe nói bạn của Trần Phi đang cần gấp hai nghìn khối gạch đỏ đặc, gã liền sốt sắng đồng ý ngay, hẹn trưa mai gặp nhau tại một quán ăn trên huyện để gã dẫn mối cho gặp đại lý phân phối.

Triệu Bình Sinh góp ý nên dắt theo Miêu Hồng để cô học trò nhỏ mở mang tầm mắt xem thế nào là nghệ thuật “nuôi cá”.

“Nuôi cá” khác với “câu cá” ở chỗ, đối tượng được “nuôi” không phải là nghi phạm của vụ án, mà là người trung gian có thể dẫn đường cho cảnh sát tiếp cận mục tiêu.

Đồng thời, “cá” cũng không giống như cơ sở mật, họ thường chỉ được sử dụng một lần hoặc cố định trong một vụ án cụ thể. Thế nên tuyệt đối không được để lộ thân phận cảnh sát.

Nguyên nhân cốt lõi là vì mặt hàng hay dịch vụ mà các đối tượng này cung cấp đa phần đều nằm trong vùng xám của pháp luật, việc cơ quan chức năng có sờ gáy hay không chẳng qua là chuyện mắt nhắm mắt mở. Nếu để họ biết mình đang gặp cảnh sát chìm, họ sẽ cao chạy xa bay ngay lập tức.

Đơn cử như mặt hàng gạch đỏ, tức là loại gạch nung theo phương pháp truyền thống. Do quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên nhà nước kiểm soát và quy định cực kỳ nghiêm ngặt. Những lò không đủ giấy phép hoạt động thì sản phẩm làm ra xem như bất hợp pháp.

Loại gạch đỏ đặc mà Trần Phi đang lùng sục chính là loại gạch dùng để dìm xác nạn nhân. Các nhà máy chính quy không sản xuất.

Theo quy định, họ chỉ được phép làm gạch ống nung hoặc gạch không nung công nghệ ép thủy lực. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường đối với gạch đỏ đặc không hề nhỏ, một phần vì người dân xây nhà cấp bốn hay làm chuồng trại chăn nuôi vẫn chuộng gạch nung kiểu cũ do có ưu điểm chống ẩm, cách nhiệt tốt, phần khác là vì loại gạch này mang lại lợi nhuận cao hơn hẳn gạch ống hay gạch không nung.

Thành ra mặt hàng vừa có cầu lại vừa có lời, tất yếu sẽ có kẻ lén lút sản xuất, khiến cho các lò gạch lậu cứ như nấm sau mưa, dẹp mãi không hết.

Gạch từ các lò lậu này luôn được tiêu thụ qua những kênh kín đáo và cố định, tiền hàng chỉ đi qua một đầu mối duy nhất nhằm giảm thiểu rủi ro bị các cơ quan ban ngành dòm ngó.

Cả bên sản xuất lẫn bên tiêu thụ đều có hành vi vi phạm quy định và kinh doanh trái phép, nhẹ thì bị phạt tiền, đóng cửa xưởng, nặng thì phải hầu tòa chịu trách nhiệm hình sự. Thế nên trên thực tế, mặt hàng gạch đỏ này rất khó mua, nếu không bắt đúng mối thì có tiền cũng chịu chết.

Đơn hàng hai nghìn khối gạch đỏ đặc kia tính theo giá thị trường thì gã thầu công trình cũng phải đút túi được khoảng hai mươi triệu tiền hoa hồng từ bên bán.

Trước khi gặp gã thầu, Trần Phi và Tào Hàn Quần đã bỏ công nghiên cứu rất kỹ tài liệu về các lò gạch lậu từng bị triệt phá trước đây để tính toán ra sản lượng trung bình của từng quy mô cơ sở.

Con số hai nghìn khối gạch kia tương đương với lượng hàng tồn kho của khoảng ba đến bốn lò lậu. Chỉ cần bắt nhịp được với kẻ phân phối, họ có thể lấy cớ đi xem hàng để trực tiếp đến hiện trường khảo sát và rà soát địa bàn.

Do chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phong cách làm việc của La Đội, bọn họ không bao giờ đánh trận khi chưa chuẩn bị kỹ càng. Mỗi một bước đi đều được vạch sẵn kế hoạch tỉ mỉ, mắt xích này móc nối mắt xích kia cho đến khi đạt được mục đích cuối cùng.

Miêu Hồng ngồi nghe xong toàn bộ lộ trình tác chiến mà lòng thầm thán phục, các bậc tiền bối trông vẻ ngoài phong trần, thô ráp là thế mà đầu óc lại tinh vi, sắc sảo không khác gì sợi tơ.

Trong phòng họp, trước khi bắt tay vào thực tế, cả đội tiến hành diễn tập lần cuối. Miêu Hồng ngước lên hỏi Trần Phi:

“Sếp Trần, em phụ trách khâu nào ạ?”

“Cô phụ trách đóng vai vợ nó.” Trần Phi chỉ tay về phía Tào Hàn Quần: “Một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp là tiêu chuẩn đính kèm của mấy gã đại gia chân đất mới phất. À đúng rồi, cô có trang sức gì không? Có thì diện lên người nhé, tốt nhất là vàng ta, càng thô kệch, hạt đá càng to càng tốt.”

Miêu Hồng nghe xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, ngày thường đến son phấn cô còn chẳng buồn quẹt, nói gì đến chuyện đeo vàng đeo bạc.

Ngồi bên cạnh, Tào Hàn Quần lẳng lặng cởi sợi chỉ đỏ đeo trên cổ ra, chìa về phía Miêu Hồng:

“Đây là nhẫn cưới của chị dâu em, cứ cầm lấy mà dùng, xong việc thì trả lại cho tôi.”

Nhận lấy sợi dây, ánh mắt Miêu Hồng chợt khựng lại.

Sợi chỉ đỏ đã phai màu, ngả sang sắc xám xịt, chứng tỏ đã được chủ nhân đeo sát bên mình suốt bao nhiêu năm tháng, ngay cả lúc tắm rửa cũng chưa từng tháo ra.

Phía cuối sợi dây treo lủng lẳng một chiếc nhẫn vàng nữ, mặt nhẫn nạm một viên hồng ngọc hình trái tim.

Dưới góc nhìn thẩm mỹ thời nay, kiểu dáng này trông vừa sến vừa lỗi thời, nếu đem chiếc nhẫn này đi cầu hôn, thất bại là cái chắc.

Thế nhưng nó lại chứa đựng trọn vẹn nỗi tiếc thương cùng tình yêu sâu nặng của người ở lại, nằm gọn trong lòng bàn tay cô mà nặng trĩu tâm tư.

“Cái này quý giá quá, anh Tào.” Miêu Hồng bỗng thấy sống mũi cay cay, cô cố nén giọt nước mắt chực trào, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Lỡ em không cẩn thận làm mất hay làm hỏng thì chị dâu có về báo mộng mắng em chết không biết.”

“Không sao đâu, tính cô ấy hồi còn sống phóng khoáng lắm.”

Tào Hàn Quần mỉm cười với cô, nhưng rồi ánh mắt gã chợt thẫn thờ dán vào một khoảng không vô định. Một lát sau, gã quay mặt đi, đứng dậy rảo bước ra phía cửa phòng họp:

“Tôi ra ngoài làm điếu thuốc đã.”

Nhìn theo bóng lưng có phần cô độc, rệu rã của Tào Hàn Quần khuất sau cánh cửa, Miêu Hồng nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, khẽ cúi người sát lại gần Trần Phi lúc này đang cắm cúi ghi chép, nhỏ giọng hỏi:

“Sếp Trần, anh Tào…lại nhớ chị dâu rồi phải không ạ?”

Dừng bút, Trần Phi ngoái đầu nhìn ra cửa rồi khẽ thở dài:

“Không có gì đâu, tính lão ấy thế rồi, cứ để lão yên tĩnh một lát sẽ tự khắc ổn thôi.”

Miêu Hồng gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Trần Phi, cẩn thận gỡ từng nút thắt trên sợi chỉ đỏ.

Lúc mới nhìn thấy sợi dây sờn rách này, cô nghĩ bụng sau khi dùng xong sẽ đổi cho gã một sợi dây mới, nhưng giờ cô lại thay đổi ý định.

Dẫu nó có cũ kỹ đến mức nào, dẫu có bạc phếch ra sao, thì đó vẫn là kỷ vật linh thiêng mà Tào Hàn Quần dùng để tưởng nhớ người vợ quá cố của mình. Hoàn trả nguyên vẹn cho người ta mới là cách hành xử đúng đắn nhất.

Nút thắt được buộc quá chặt, còn thắt tới ba vòng như sợ bị tuột mất. Miêu Hồng cạy đến đau cả móng tay mới mở được một nấc. Nhìn hai nút thắt còn lại, lòng cô dâng lên một nỗi tò mò khó tả, cô bèn nằm bò ra bàn, giọng điệu có chút mỏi mệt hỏi nhỏ:

“Sếp Trần, anh kể cho em nghe về chị dâu đi, anh Tào chẳng chịu hé răng nửa lời.”

Nghe vậy, ánh mắt Trần Phi trở nên dịu lại, cậu gật đầu:

“Cô ấy tên Liễu Anh, là giáo viên trung học, dạy môn Lịch sử với tiếng Anh. Đúng nghĩa một tài nữ đấy, lấy lão Tào nhà mình chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu.”

Miêu Hồng phì cười:

“Anh Tào cũng giỏi mà, em nghe nói ngày trước anh ấy thi đầu vào là thủ khoa khối văn hóa trường cảnh sát đấy chứ.”

“Cô đừng nghe lão bốc phét, chẳng qua hồi đó tôi lười học thôi, chứ không làm gì đến lượt lão?” Trần Phi hất hàm đầy khinh khỉnh:

“Dùng từ ngữ của giới trẻ các cô bây giờ mà nói thì Liễu Anh đích thị là thành viên của hội cuồng nhan sắc, mê cái mã ngoài của lão Tào nhà mình. Hai người họ do mai mối mà nên duyên, Liễu Anh vừa gặp lão Tào đã trúng tiếng sét ái tình. Mà công nhận nhé, hồi trẻ lão Tào trông cũng sáng sủa lắm, ở trường bọn tôi ngày đó còn được tính là nửa nam thần cơ.”

“Mới có nửa thôi ạ? Thế người chiếm trọn danh hiệu đó là ai thế sếp?”

“Tôi chứ ai.”

“Ha ha ha ha ha.”

Miêu Hồng bật cười lớn, đây là tràng cười sảng khoái và tự nhiên nhất của cô kể từ ngày vào đội đến nay.

Đúng lúc đó Triệu Bình Sinh bước vào phòng, thấy cô học trò cười ngặt nghẽo không còn chút hình tượng nào, hắn liền nhướng mày hỏi:

“Hai thầy trò buôn chuyện gì mà vui thế, tôi đi thang máy còn nghe thấy tiếng cười vọng ra ngoài này.”

Trần Phi nhún vai, làm ra bộ dạng vô tội hết sức: “Con bé nó hỏi ngày xưa trường mình ai là nam thần, tôi bảo là tôi, thế là nó cười như được mùa đấy chứ.”

Đôi lông mày giãn ra, Triệu Bình Sinh bước tới cạnh Miêu Hồng, dùng tông giọng hết sức chân thành bảo:

“Em đừng cười, tôi từng xem ảnh tốt nghiệp của họ rồi. Thật đấy, sếp Trần của em ngày xưa đúng chuẩn nam thần xuất sắc của khóa đó.”

“Thế những người khác thì sao ạ?” Miêu Hồng cười đến mức nước mắt chực trào ra ngoài.

Triệu Bình Sinh ngửa mặt lên trần nhà ra suy nghĩ, rồi lựa lời nhận xét:

“Những người khác ấy hả, chỉ làm nền cho cậu ấy tỏa sáng thôi.”

“Lão Triệu này, khen thì cũng vừa phải thôi kẻo người ta bảo nói dối không chớp mắt nhé.”

Trần Phi vờ như không vui mà lườm hắn một cái, nhưng khi chạm phải ánh mắt đang cười của Triệu Bình Sinh, vành tai cậu bỗng chốc nóng ran lên, vội vàng đảo mắt nhìn sang hướng khác.

Ánh mắt chăm chú chứa chan tình cảm trong giấc mơ đêm qua bỗng chốc ùa về, khiến cậu lúc này hoàn toàn không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mặt hắn.

Triệu Bình Sinh đâu thể biết được tâm tư cậu đang rối bời vì chuyện gì, hắn đặt tệp tài liệu xuống bàn, nghiêm nét mặt nói:

“Đây, ảnh chụp thực tế công trường với bản vẽ quy hoạch kiến trúc. Tôi tính toán khớp với khối lượng hai nghìn khối gạch rồi. Ngày mai các cậu đi gặp mối thì mang theo cái này để tăng độ tin cậy.”

“Cậu kiếm đâu ra cái này hay thế?” Trần Phi lật cuốn sổ quy hoạch ra xem, hai mắt lập tức sáng rực lên.

“Đây là dự án biệt thự sân vườn phong cách châu Âu của bên công ty Lục Địch, toàn bộ đều dùng kết cấu gạch nung. Hôm nọ cậu ấy vào viện thăm tôi có trò chuyện qua, hôm qua nghe các cậu bàn kế hoạch tôi nhớ ra ngay nên vội gọi điện xin cậu ấy gửi qua.” Triệu Bình Sinh khựng lại một chút, không quên dặn dò kỹ lưỡng:

“Cái này thuộc bí mật kinh doanh của công ty người ta, các cậu xem xong tuyệt đối không được để lại bản vẽ cho bên kia đâu đấy.”

“Chà, bí mật kinh doanh mà bảo đưa là đưa luôn cho cậu cơ à?” Trần Phi chợt thấy lòng mình chua loét như vừa nếm phải giấm, cậu phải cố kìm nén lắm mới không thốt ra câu “Cậu không phải dùng mỹ nam kế để đổi lấy đấy chứ”.

Đang có mặt Miêu Hồng ở đây, cậu không tiện đem mấy chuyện riêng tư của lão Triệu ra làm trò đùa.

Triệu Bình Sinh đương nhiên thẳng thắn: “Cậu ấy thừa biết tôi không bao giờ dùng vào việc khuất tất.”

Miêu Hồng giơ ngón tay cái tán thưởng: “Sư phụ, sức hút cá nhân của thầy đỉnh thật đấy, được bạn bè tin tưởng vô điều kiện đến mức này luôn.”

Triệu Bình Sinh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, nhưng giọng điệu lại có phần nghiêm khắc:

“Lo mà học hỏi những điều hay lẽ phải đi, bớt nịnh nọt lại. Tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, xảy ra sai sót gì là tôi không tha cho trò đâu.”

“Rõ! Xin hứa hoàn thành nhiệm vụ!”

Miêu Hồng giơ tay lên thái dương làm động tác chào kiểu điều lệnh.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn bất ngờ rung lên bần bật, Trần Phi đưa tay chộp lấy xem màn hình hiển thị, chân mày khẽ nhíu lại.

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại giọng điệu nhỏ nhẹ, cung kính rồi mới nhấn nút nghe:

“Chị Ngô ạ, chị tìm em có việc gì thế…Dạ..Em đang ở dưới huyện rồi…Vâng vâng, tạm thời chưa về ngay được đâu ạ…Lần trước á? Lần trước là vụ nào chị nhỉ…À à à, cô bên Cục Kiểm toán chứ gì, em nhớ rồi, nhớ rồi mà..Đâu phải đâu chị, em đâu có chê người ta điểm nào, ngặt nỗi dạo này em bận tối tăm mặt mũi thật sự không có thời gian…Dạ? Thế ạ…Thôi được rồi, để khi nào em về thành phố, nhất định em sẽ sắp xếp gặp mặt…-”

Lại là một cuộc gọi giục giã đi xem mắt, Triệu Bình Sinh nghe qua đã đoán được ngay.

Chị Ngô là chủ nhiệm phòng lưu trữ, đồng thời cũng là bà mối mát tay có tiếng trong cục, tỷ lệ mai mối thành công của chị cao ngất ngưởng, số cặp đôi nên duyên nhờ chị tính ra mười đầu ngón tay không hết.

Duy chỉ có hai gã độc thân Triệu Bình Sinh và Trần Phi này, qua bao năm trời chịu đựng sự tra tấn tra hỏi của chị mà vẫn trơ trơ ra đấy, không chịu rước ai về, trở thành hai pháo đài kiên cố khó hạ gục nhất.

Hễ cứ có đối tượng nào cảm thấy tương xứng là chị Ngô lại gọi điện thúc giục hai người đi gặp mặt cho bằng được.

Triệu Bình Sinh thuộc trường phái có thể từ chối là từ chối thẳng thừng, còn Trần Phi tính tình nể nang, người ta đã mở lời là cậu lại lục đục xách người đi gặp, mấy năm nay phí đi ăn đi uống xem mắt tốn không biết bao nhiêu mà kể.

Chờ cho Trần Phi với khuôn mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt cúp máy, Triệu Bình Sinh mới ướm lời hỏi thử:

“Cậu…tính đi gặp thật à?”

“Haiz, thì cứ đi gặp xem sao, mình cũng đến cái tuổi này rồi, đâu thể kén chọn mãi được nữa.” Trần Phi nhíu mày, đưa tay day day hốc mắt, buông một tiếng thở dài thườn thượt: “Sức khỏe của bố tôi dạo này yếu lắm, chẳng biết thế nào mà lần. Ông cụ có mỗi tôi là thằng con trai độc nhất, giờ tôi không chịu lập gia đình, không sinh con đẻ cái, sau này cụ nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng được thanh thản.”

Triệu Bình Sinh lẳng lặng cúi đầu, không nói thêm lời nào.

Đúng vậy, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ như trời biển, phận làm con cái chỉ mong sao lúc họ ra đi được thanh thản, không còn phải bận lòng lo nghĩ cho con.

Đây cũng chính là một trong những lý do khiến hắn không bao giờ dám mở lòng bày tỏ tình cảm thật của mình.

Bố mẹ hắn đã qua đời từ lâu, hắn chẳng còn ai bên cạnh để mà phải chịu áp lực hay kỳ vọng. Nhưng Trần Phi thì hoàn toàn khác, bố mẹ cậu vẫn còn đó, phía trên còn có một người chị gái. Với tư cách là người đàn ông duy nhất trong nhà, cậu không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình mà còn gánh vác trọng trách nối dõi tông đường.

Nén lại nỗi cay đắng đang cuộn trào trong lòng, hắn đành buông lời động viên cậu:

“Ừ, đợi vụ án này xong xuôi rồi tranh thủ đi gặp người ta đi, biết đâu lại bén duyên, sang năm có khi được lên chức bố rồi không biết chừng.”

“Xin nhận lời chúc may mắn của cậu, à mà này, đến lúc đó tôi bắt con tôi nhận cậu làm bố nuôi nhé.”

“Nhận tôi làm bố nuôi á, thế cậu tính để Tào Hàn Quần ra rìa chắc?”

“Nhận hết chứ, cả Lập Tân nữa, tôi không chê nhiều bố nuôi đâu, đến Tết con tôi tha hồ mà gom tiền lì xì mỏi tay.”

Bên ngoài thì làm bộ cười toe toét như kẻ hám tiền, nhưng trong lòng Trần Phi lại ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cậu hận không thể tự vả cho mình hai phát để đầu óc tỉnh táo lại.

Lúc mới nhận cuộc gọi của chị Ngô, cậu đã tự cam đoan với bản thân rằng mình bắt buộc phải đi xem mắt, bởi vì cậu là đàn ông đích thực, không thể nào bị lệch lạc được.

Thế nhưng vừa cúp máy xong, nhìn vào gương mặt của lão Triệu, nghe giọng nói của lão Triệu, những phân cảnh ân ái trong giấc mộng đêm qua cứ thế hiện lên mồn một, khiến cho niềm tin vừa mới nhen nhóm của cậu phút chốc tan thành mây khói.

Tóm lại là mình có cong thật không đấy?

Cách duy nhất để kiểm chứng chân lý chính là đem ra thực hành.

Cậu bất thình lình đứng phắt dậy, bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của Triệu Bình Sinh lẫn Miêu Hồng rồi đùng đùng bước ra khỏi phòng họp.

Cậu đi thẳng ra phía cầu thang bộ, túm cổ gã Tào Hàn Quần đang đứng hút thuốc gặm nhấm nỗi đau mất vợ, lôi tuột vào trong lối thoát hiểm.

Tào Hàn Quần tưởng cậu ra đây để xin điếu thuốc, tiện tay chìa bao thuốc ra, thấy Trần Phi không có ý định nhận lấy, gã liền ngơ ngác hỏi:

“Gì thế?”

Trần Phi nuốt nước bọt cái thật mạnh, làm ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc rồi đưa ra một lời đề nghị không tưởng:

“Lão Tào, cậu để tôi hôn một cái xem nào.”

??????

Đôi mắt Tào Hàn Quần suýt chút nữa lồi ra ngoài, vẻ mặt gã thảng thốt như vừa nhìn thấy chuyện kinh thiên động địa:

“Thằng điên này, cậu bị chập mạch đấy à?”

Trần Phi lúc này bất chấp thể diện, trực tiếp dùng cả hai tay giữ chặt lấy mặt Tào Hàn Quần rồi ép sát tới:

“Ngại ngùng cái gì, hai thằng mình biết nhau bao nhiêu năm trời rồi, nhanh lên nào, tôi đang cần kiểm chứng một chuyện quan trọng.”

Biết nhau bao nhiêu năm cũng không thể làm cái trò này được!

Tào Hàn Quần dùng hết sức bình sinh, tay chân quờ quạng ra sức chống cự quyết liệt:

“Cậu muốn kiểm chứng cái chó gì hả!? Mẹ kiếp! Buông ra! Trần Phi- Cậu……Á á á á-”

Giữa không gian vang dội tiếng hét thất thanh đầy thảm thiết của tên bạn thân, Trần Phi nhắm mắt đưa chân, hạ quyết tâm…

“Lão Trần, Cục trưởng tìm cậu kìa.”

Triệu Bình Sinh cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông, dùng tay đẩy cánh cửa lối thoát hiểm ra.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Trần Phi đang nhăn nhó mặt mày, lộ rõ vẻ kinh tởm khủng khiếp, liên tục hướng về phía thùng rác nhổ phụt phụt đầy ghét bỏ.

Còn Tào Hàn Quần ở bên cạnh mặt mày mếu máo, khóc không thành tiếng, bộ dạng chẳng khác gì một cô gái tội nghiệp vừa bị kẻ xấu giở trò đồi bại, đang thu mình rúm ró vào một góc tường.

Hắn cảm nhận được bầu không khí có gì đó vô cùng sai trái, liền ái ngại hỏi:

“Hai người…đang làm cái trò gì ở đây thế?”

“Không, có làm gì đâu.” Cậu tỉnh bơ tiến lại gần nhận lấy điện thoại, bước chân nhẹ nhàng như bước đi trên mây, thong thả lướt ra khỏi lối thoát hiểm:

“Alô, Cục trưởng Tề ạ, ngài tìm tôi có việc gì thế ạ…”

Nghe giọng điệu của Trần Phi cùng tiếng bước chân của cậu xa dần, Triệu Bình Sinh quay đầu lại nhìn Tào Hàn Quần lúc này đang trong trạng thái hồn bay phách lạc, không còn giọt máu, hắn ân cần hỏi han:

“Cậu..không sao chứ?”

“Không…Không sao…”

Tào Hàn Quần lấy tay áo ra sức chùi môi chùi mặt, lòng thầm gào thét: Không, tôi có sao, tôi bị vấy bẩn rồi!



Loading...