Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Phó Lập Tân cảm thấy Trần Phi có gì đó không ổn.

Bình thường đi thăm hỏi cơ sở, dù Trần Phi không nói lời nào nhưng nhìn sắc mặt là biết cậu đang tập trung cao độ.

Hôm nay thì lạ thật, ánh mắt cậu cứ đảo liên tục, rõ ràng là tâm hồn treo ngược cành cây.

“Lúc đó chúng tôi đã huy động lực lượng rà soát quanh vùng nhưng không thấy tung tích Đổng Hâm Hâm, lệnh truy tìm và phối hợp điều tra cũng phát đi rồi mà không có phản hồi.”

Sở trưởng Vương vừa nói vừa đưa hai điếu thuốc ra trước mặt Trần Phi. Thấy cậu đang thẫn thờ, ông chần chừ gọi khẽ:

“Đội phó Trần?”

“Hả? À, cảm ơn.” Trần Phi sực tỉnh, nhận lấy điếu thuốc ngậm vào mồm, sờ khắp người một lượt mà không thấy bật lửa đâu.

Sở trưởng Vương đưa bật lửa cho cậu, đồng thời thầm trao đổi ánh mắt với Phó Lập Tân.

Lập Tân gượng cười, huých khuỷu tay vào người Trần Phi rồi tiếp lời:

“Dựa trên kết quả xác minh trước đó của bên anh Vương, cơ bản có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị lừa gạt hay bắt cóc. Những vụ lừa đảo nam giới trưởng thành bị khuyết tật thế này cũng hiếm, với cả không thấy ai đòi tiền chuộc. Hiện tại kết quả khám nghiệm của lão Hàn cho thấy nội tạng không bị mất mát, nên cũng loại trừ nghi vấn buôn bán nội tạng lậu…Trước mắt coi như khả năng cao là Đổng Hâm Hâm tự mình đi lạc.”

“Mất tích nửa năm trời, kiểu gì cũng phải có chỗ ăn chỗ ở chứ. Cho dù là lang thang cơ nhỡ, nhưng gương mặt Đổng Hâm Hâm có đặc điểm rất dễ nhận dạng. Thông báo tìm người cũng đã phát khắp nơi, chẳng lẽ không ai thấy mà báo tin? Thêm nữa, xác cậu ta bị dìm xuống ao, chứng tỏ lúc chết bên cạnh phải có người. Lúc sống thì nuôi, lúc chết thì vứt.”

Lúc này tâm trí Trần Phi mới thực sự quay về vụ án. Nãy giờ cậu vẫn nghe hết, chỉ là đầu óc cứ bị mấy lời của bác sĩ làm cho phân tâm.

“Đúng rồi anh Vương, ngày Đổng Hâm Hâm mất tích, tình hình cụ thể thế nào anh kể kỹ lại xem.”

Sở trưởng Vương với cái gạt tàn trên bàn, ngẫm nghĩ một lát rồi thuật lại chi tiết:

“5 giờ 20 chiều hôm đó chúng tôi nhận được tin báo của bố mẹ cậu ta. Anh em lập tức đi rà soát xung quanh và nắm được manh mối là khoảng 3 rưỡi chiều, Đổng Hâm Hâm có mua kẹo m*t ở một siêu thị trên thị trấn, sau đó đi về hướng quốc lộ. Thông tin dọc đường cũng xác nhận cậu ta đi về phía đó. Đứa trẻ này thích xem ô tô, mấy lần đi lạc trước cũng được tìm thấy ở ven đường quốc lộ, nhưng lần này chúng tôi lùng sục hơn hai mươi cây số dọc tuyến đường mà không thấy tăm hơi đâu.

“Camera trên quốc lộ thì sao?”

“Có check chứ. Cậu ta xuất hiện lần cuối ở lối giao quốc lộ gần thị trấn, sau đó thì mất dấu. Chúng tôi theo dõi hồ sơ của cảnh sát giao thông suốt một tháng sau đó cũng không thấy vụ tai nạn nào có nạn nhân tương tự.”

Sở trưởng Vương thở dài sườn sượt:

“Việc cần làm chúng tôi đều làm cả rồi. Nói thật lòng, nhà ai có đứa con như thế thì cha mẹ phải lo đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Tuy có những lời không nên nói, nhưng…hầy, chuyện cha mẹ tự tay sát hại con cái tàn tật cũng không phải là không có. Từng có người nghi ngờ nhà đó báo án giả để che đậy việc giết con, nhưng tôi quen họ bao nhiêu năm, tôi không tin họ làm thế. Họ hy sinh vì đứa bé quá nhiều, ngày đêm làm lụng chỉ để gom tiền mổ tim cho nó. Mấy năm trước sợ sau này già yếu không ai lo cho nó nên mới mạo hiểm sinh thêm đứa nữa, may mà thằng hai khỏe mạnh, không bệnh tật gì.”

Ánh mắt Trần Phi sáng lên:

“Đổng Hâm Hâm còn một cậu em trai à?”

“Vâng, tên là Đổng Hà Thành.” Phó Lập Tân mở sổ ghi chép, “19 tuổi, học hết cấp hai, hiện đang làm thuê ở mấy trang trại chăn nuôi gần đây.

“Trang trại gì?”

“Đủ cả, từ nuôi cá đến trồng rừng, ai thuê gì làm nấy.

“Ngày anh trai mất tích, Đổng Hà Thành ở đâu?”

Phó Lập Tân khựng lại, ngước nhìn sở trưởng Vương. Ông Vương vội xua tay:

“Tra rồi, hôm đó nó đang đi theo xe giao hàng trên huyện. Với lại nó không có động cơ gì để hại anh mình cả. Ngày trước anh nó bị bắt nạt, nó còn vì anh mà đánh nhau đến mức bị nhốt ở đồn tôi đây này.”

Trần Phi im lặng, rít một hơi thuốc sâu.

Từ góc nhìn của cậu, sở trưởng Vương vốn quen biết gia đình nhà Đổng nên khó tránh khỏi việc dùng tình cảm lấn át sự công tâm khi nhận định, đó là lẽ thường tình.

Còn cậu là một người xa lạ không vướng bận cảm xúc, cậu có quyền nghi ngờ bất cứ ai.

Đổng Hà Thành sinh ra đã mang trên mình sứ mệnh bảo hiểm cho anh trai. Những đứa trẻ lớn lên dưới áp lực kỳ vọng của cha mẹ như thế, rất khó nói rằng liệu có một ngày nào đó, chúng sẽ bùng nổ và gây ra thảm án hay không.

Giống như sở trưởng Vương vừa nhắc, những vụ án cha mẹ giết con tàn tật rồi báo mất tích thường là sự lựa chọn khi đã bị dồn vào đường cùng.

Không cùng cảnh ngộ thì không có tư cách phán xét. Họ phạm pháp, nhưng áp lực kinh khủng về cả vật chất lẫn tinh thần đã tước đi khả năng phán đoán đúng đắn của họ.

Đúng như Tolstoy đã viết trong Anna Karenina: “Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại khổ sở theo cách riêng của mình.”

Trước mắt, Trần Phi cần xác minh hành tung của Đổng Hà Thành vào hai thời điểm: – Một là ngày Đổng Hâm Hâm mất tích, cậu không phải không tin sở trưởng Vương, nhưng lúc đó họ điều tra theo hướng mất tích chứ không phải án mạng nên chắc chắn có nhiều chi tiết bị bỏ qua. – Hai là ngày vứt xác, theo lời lão Hàn thì khoảng một tuần trước. Nếu cả hai ngày này Đổng Hà Thành đều có bằng chứng ngoại phạm xác đáng, lúc đó mới có thể loại trừ khỏi diện nghi vấn.

Xong việc, thấy thời gian không còn sớm, Trần Phi đứng dậy cáo từ.

Ra ngoài, Phó Lập Tân hỏi cậu đi đâu, nghe bảo quay lại bệnh viện, lão chần chừ hỏi:

“Lão Triệu không sao chứ? Nhìn cậu như đang có tâm sự gì nặng nề lắm ấy.”

“Không, cảm mạo thôi. Cậu không thấy lão ấy nhõng nhẽo thế nào đâu, húp bát cháo còn muốn tôi phải đút tận mồm.” Trần Phi cười hì hì cho qua chuyện, nhưng lồng ngực thì thắt lại vì đau.

Lão Triệu à lão Triệu, cậu tốt nhất là đừng có bệnh tật gì khác, nếu không…nếu không ông đây tuyệt đối không tha cho cậu đâu!

Lúc trở mình cảm thấy bên cạnh có vật gì đó, Triệu Bình Sinh mơ màng mở mắt ra, suýt nữa thì đứng tim khi thấy một cái đầu đen sì sì ngay sát cạnh.

“Mẹ kiếp! Lão Trần! Cậu làm cái quái gì đấy!”

“Ngủ chứ làm gì…”

Với cái tư thế ngủ vai trở xuống thì ở trên ghế, còn mỗi cái đầu gác lên mép giường thế kia, ai nhìn vào mà chả tưởng hồn lìa khỏi xác.

Tối qua Triệu Bình Sinh mượn giường xếp nhưng y tá bảo hết rồi, đành lấy thêm hai cái ghế ghép lại cho Trần Phi.

Chờ đến 11 giờ chưa thấy cậu về nên hắn ngủ trước, ai dè vừa mở mắt ra đã thấy vật thể lạ.

Hắn cảm giác cơn sốt vừa mới lui đã bị Trần Phi dọa cho toát cả mồ hôi lạnh, khỏi hẳn luôn.

Vuốt ngực trấn tĩnh một hồi, hắn hỏi:

“Ngủ thế mà cũng ngủ được à? Hay lên giường nằm chung đi?”

“Không sao, cậu đừng gào thét lên là tôi ngủ được đến sáng.”

Trần Phi định lấy áo khoác của Triệu Bình Sinh lót làm gối, nhưng ba cái ghế ghép lại không đủ dài, nằm kiểu gì cũng hẫng, cậu dứt khoát gác luôn đầu lên giường bệnh cho xong.

Hơn nữa, cậu chỉ muốn được ở gần lão Triệu một chút, hơi ấm tỏa ra khiến cậu thấy an lòng.

Lỡ như một ngày nào đó lão đột ngột ra đi, có muốn cảm nhận hơi ấm này cũng không còn nữa.

Triệu Bình Sinh khom người vỗ vai cậu:

Lên đây, nằm lên gối mà ngủ, nằm thế kia mai hỏng hết cột sống đấy.

Cậu định nói “tôi nằm dưới đất cũng được, tiếc là trạm y tá không thừa ga trải giường”, Trần Phi cân nhắc một hồi rồi lồm cồm bò dậy, vặn vẹo gân cốt chờ Triệu Bình Sinh nhường chỗ.

Thôi thì chen chúc một đêm vậy, ai bảo cậu sướng không muốn lại cứ thích đâm đầu vào đây chịu khổ.

Dịch ra nửa giường cho Trần Phi nằm xuống, Triệu Bình Sinh thấy cậu lấy áo khoác đắp lên người, bèn kéo nửa vạt chăn đắp lên chân cho cậu:

“Đêm lạnh đấy, đừng để bị cảm lây.”

Nằm quay lưng về phía Triệu Bình Sinh, Trần Phi mở trừng mắt nhìn những vệt sáng loang lổ trên sàn nhà qua khe cửa chớp, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa.

Lúc trẻ điều kiện ở cục kém, anh em thường xuyên phải nằm chung giường nên cậu đã quen. Nhưng giờ đây, nghĩ đến việc người nằm sau lưng có lẽ sẽ ra đi trước mình rất sớm, nỗi chua xót không kìm nén được cứ trào lên hốc mắt.

Cậu giơ tay che mặt, giọng khàn đặc:

“Lão Triệu này, cậu từng bảo có người thầm thương trộm nhớ, sao…sao không nói huỵch tẹt ra với người ta đi?”

Câu hỏi đường đột khiến Triệu Bình Sinh nghẹn lời. Hắn theo bản năng xoay người lại, quay lưng về phía Trần Phi, ngập ngừng đáp:

“Cậu ấy…cậu ấy không giống tôi…”

“Không giống chỗ nào?”

“Ngoài giới tính ra thì cái gì cũng không giống.”

“Người ta kết hôn rồi à?”

“Chưa, nhưng…sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ kết hôn thôi.”

Nghe thấy tiếng thở dài phía sau, Trần Phi chần chừ một lát, đưa tay vỗ vỗ vào chân hắn, chân thành nói:

“Lão Triệu, tôi thấy thế này, tuy tôi không biết người đó là ai, nhưng người được cậu thích chắc chắn không phải dạng vừa…Đôi khi cậu hay nghĩ nhiều quá, cậu không nói thì người ta làm sao mà biết được. Cứ nói ra đi, ít nhất…ít nhất là để sau này không phải hối tiếc, đúng không?”

Cố phân tích ý tứ trong lời Trần Phi, Triệu Bình Sinh khẽ quay đầu lại:

“Sao nghe cậu nói cứ như kiểu tôi sắp chết đến nơi thế?”

Trần Phi lập tức phủ nhận:

“Không có! Đừng có nghĩ bậy! Tôi chỉ thấy cậu cứ thui thủi một mình, ốm đau chẳng có ai chăm nên tôi lo thay cho cậu thôi!”

“Người chăm à? Chẳng phải có cậu đó sao?”

“Tôi á? Tôi chạy đôn chạy đáo hầu hạ cậu, cậu nỡ lòng nào sai bảo tôi á!”

Triệu Bình Sinh thầm nghĩ “tôi bảo cậu về nhưng cậu có chịu về đâu”, giờ lại còn kể công.

Nhưng nghĩ kỹ thì Trần Phi lúc nào chẳng khẩu xà tâm phật, chấp nhặt với cậu có mà hết ngày, hắn bèn mỉm cười:

“Cảm ơn, vất vả cho cậu rồi. Mai cậu đừng chạy qua chạy lại nữa, Lục Địch bảo mai cậu ấy nghỉ, có thể vào chăm tôi cả ngày.”

Không nhắc tới Lục Địch thì thôi, vừa nghe thấy cái tên đó, tóc gáy Trần Phi dựng ngược cả lên.

Cậu “uỳnh” một cái xoay phắt người lại, mặt đối mặt tra hỏi:

“Nó đến đây làm cái chó gì?”

“Thăm…thăm bệnh chứ làm gì…”

Cũng may Triệu Bình Sinh né kịp, không thì hai cái trán đã đụng nhau chan chát.

Trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm, nhưng nghe giọng điệu là biết cậu đang cực kỳ khó chịu.

Từ lúc nhận vụ Khấu Kim Kỳ, Trần Phi luôn giữ thái độ thù địch với Lục Địch, hắn hiểu điều đó. Nhưng Lục Địch là bạn hắn, cũng là người thấu hiểu hắn nhất, chưa kể người ta còn vì hắn mà đổi cả công việc.

Bên tình bên nghĩa, hắn chỉ mong hai người này có thể chung sống hòa bình.

Ở khoảng cách quá gần, hơi thở giao hòa, mặt Triệu Bình Sinh nóng bừng lên, cảm giác cơn sốt như đang muốn quay trở lại.

Trần Phi lườm hắn trừng trừng vài giây, rồi tia sáng trong mắt vụt tắt sau làn mi khép chặt.

“Ngủ!”

“….”

Triệu Bình Sinh thở dài thườn thượt, quay người đi, tay bám chặt lấy mép giường nhắm mắt lại.

Cũng may là đang ốm nhũn cả người, chứ nếu dán sát thế này rồi nảy sinh phản ứng thì có mà giấu bằng mắt.



Loading...