Thi thể nhanh chóng được đưa về nhà tang lễ của thị trấn.
Do bị ngâm nước và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn, Hàn Định Giang quyết định mổ tử thi ngay trong đêm.
Đi công tác xa nên ông chỉ mang theo hai cậu thực tập sinh, nhân lực không đủ, ông nhìn quanh một vòng rồi kéo luôn Triệu Bình Sinh vào làm thư ký ghi chép.
Dù sao chuyện này lão Triệu cũng đã quá quen rồi, kinh nghiệm không thua gì đám pháp y chuyên nghiệp.
Có cơ hội được vào xem mổ xác, Triệu Bình Sinh hỏi Miêu Hồng có muốn tham gia không.
“Không đi là đúng rồi.” Tào Hàn Quần cực kỳ tán đồng, “Tôi nói em nghe, cái dịch xác chết nó dính vào quần áo thì có giặt tám đời cũng không sạch, ruồi bọ cứ thế bám vào thôi.”
Miêu Hồng đáp thẳng: “Em không sợ bẩn đồ, đơn giản là em vào đấy cũng chẳng giúp được gì, chi bằng đi cùng Đội phó với anh Tào rà soát địa bàn. Không phải đội trưởng Vu đã nói rồi sao, cố gắng sáng mai trước lúc họp chuyên án phải có tiến triển đột phá.”
“Đừng có nghe gã bốc phét, gã thì đi nhà khách nghỉ ngơi, còn bắt ông đây bán mạng.”
Trần Phi chưa dứt lời đã bị Tào Hàn Quần huých một cái.
Quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt kiểu: “Nói chuyện với Miêu Hồng thì chú ý cái mồm một chút”, làm cậu không biết có nên lườm lại một cái không.
Cậu nhìn ra rồi, ngọn cỏ non Miêu Hồng này trong mắt trâu già Tào Hàn Quần là thứ cần được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Thực ra con bé này hổ báo lắm, không cần phải giữ kẽ làm gì. Hồi làm vụ án cuối cùng trước khi ngài La về hưu, đối mặt với tên nghi phạm trần như nhộng, Miêu Hồng còn chả thèm đỏ mặt, lao vào lôi cổ hắn xuống giường ngay lập tức.
Cậu cũng từng lén hỏi Tào Hàn Quần có thực sự có ý với con bé không, nếu ngại thì cậu nói giúp cho. Tào Hàn Quần bảo cậu nghĩ nhiều quá, gã chỉ coi Miêu Hồng như em gái.
Nhưng Trần Phi thừa biết tính gã, nếu không thích thì đã chả để tâm đến thế. Gã không dám đối diện với lòng mình chắc chắn là vì lời hứa với người vợ quá cố – nếu con gái chưa trưởng thành thì sẽ không đi bước nữa.
Tìm một người trạc tuổi đã lỡ dở một lần còn được, chứ Miêu Hồng đang tuổi hoa thế này, bắt người ta chờ bảy tám năm thì ích kỷ quá.
Phải thừa nhận rằng ở cái tuổi của họ, đối diện với tình cảm không còn cái sự dũng cảm dám làm dám chịu hay phong thái hợp thì tụ, tan thì tán như giới trẻ nữa.
Khi còn trẻ, tình yêu như biển cả mênh mông, sẵn sàng rẽ sóng đạp sóng. Còn giờ đây, tình cảm đối với họ như dòng nước chảy róc rách, vốc một vốc trong tay là tim đã đập thình thình vì sợ một giọt nước lọt qua kẽ tay tan biến mất.
Đương nhiên những triết lý này không phải Trần Phi tự ngộ ra, cậu làm gì có tâm hồn tinh tế thế. Do hôm liên hoan chia tay La Đội Trưởng, cậu uống say rồi ngủ nhờ nhà Triệu Bình Sinh, lão Triệu nằm trên giường nghe cậu lải nhải về Tào Hàn Quần rồi cảm thán như vậy.
Dù lúc đó đầu óc đang quay cuồng vì rượu, cậu vẫn nhận ra trong lời nói của Triệu Bình Sinh có chút bi thương, nhưng cậu không biết nỗi buồn đó từ đâu mà có.
Mấy ngày nay rảnh rỗi cậu lại ngẫm nghĩ, không biết đối tượng mà lão Triệu thầm thương trộm nhớ là ai. Người có liên quan duy nhất đến Triệu Bình Sinh trong cái cộng đồng đó mà cậu biết là Lục Địch.
Nhưng Lục Địch làm việc cho Diều Hâu mà, lão Triệu nhà mình không đến mức mất nguyên tắc thế chứ nhỉ?
–
“Hắt xì!”
Triệu Bình Sinh bất thình lình hắt hơi một cái làm Hàn Định Giang đang nhấc cái xác ra khỏi bao tải giật mình.
Ông nhíu mày hỏi: “Máy lạnh mở thấp quá à, hay ban nãy ngoài hiện trường bị nhiễm lạnh rồi?”
“Không có gì đâu, chắc do gió lạnh quá nên viêm mũi lại tái phát thôi.”
Triệu Bình Sinh vơ tờ giấy lau mặt rồi vò nát ném vào sọt rác, quay lưng lại. Hắn lén đưa tay thử lên trán mình…hình như nóng thật, chắc là phát sốt rồi, hèn gì lúc nãy ngồi trên xe cứ thấy người run cầm cập.
Cái xác nhanh chóng được đặt lên bàn inox chuyên dùng để tắm rửa tử thi. Do bị ngâm nước nên độ phân hủy nghiêm trọng hơn nhiều so với trên cạn, cộng thêm cá tôm cua rỉa rói nên ngũ quan đã mờ mịt, nội tạng vùng bụng đã lộ cả ra ngoài.
“Thầy Hàn, ngài xem chỗ này.”
Một cậu thực tập sinh chuẩn bị cạo tóc nạn nhân để kiểm tra vùng đầu thì phát hiện điểm lạ, vừa nói vừa dùng dao mổ chỉ vào vùng cổ.
Hàn Định Giang nhìn theo, quan sát vài giây rồi dùng kẹp gắp lấy phần da bên cổ nạn nhân, nhẹ nhàng kéo lên.
“Cái gì thế?”
Dù không hiểu gì về giải phẫu nhưng Triệu Bình Sinh cũng thấy miếng da kia không ổn. Người bình thường da đâu có lỏng lẻo thế? Kéo lên một cái là dính cả mảng như màng chân vịt.
Hàn Định Giang không đáp ngay mà hỏi hai cậu thực tập: “Hai đứa, biết đây là gì không?”
Hai cậu không dám lắc đầu cũng không dám gật đầu, chỉ cười gượng. Bài kiểm tra của thầy Hàn lúc nào cũng đến bất thình lình, họ mới năm hai, còn bao nhiêu thứ chưa học tới.
“Cái này gọi là “màng cổ”. Lúc nãy xác phình to nên cứ ngỡ là do phù nề, giờ nước rút bớt, da khô đi nên nó lỏng ra, bên này cũng có này-”
Hàn Định Giang kẹp nốt bên cổ còn lại, cũng lỏng lẻo y hệt, “Giờ ai nói cho sếp Triệu nghe xem màng cổ là gì nào?”
Hai cậu thực tập thì thầm với nhau một hồi, rồi một cậu lắp bắp: “Màng cổ là…một loại dị tật bẩm sinh ở vùng cổ, là…là…”
“Là một nếp gấp màng cấu thành từ da và các mô liên kết, chạy từ xương chũm sau tai đến mỏm cùng vai.”
Hàn Định Giang tiếp lời. Ông không định làm khó hai đứa trẻ, bèn quay sang quan sát ngũ quan đã rữa nát của nạn nhân.
Nhìn kỹ một lúc, ông đứng dậy, bảo thực tập sinh bắt đầu mổ lồng ngực.
Quy trình này hơi lạ, đáng lẽ phải mổ đầu trước để xem có chấn thương não không rồi mới đến ngực và bụng. Nhưng Hàn Định Giang là người đầy kinh nghiệm, Triệu Bình Sinh tin ông có lý do riêng.
Lồng ngực được rạch ra, xương ức được nhấc bỏ, lộ ra trái tim đã bắt đầu thối rữa. Cậu thực tập nhanh nhẹn cắt rời trái tim đặt lên khay, Hàn Định Giang cầm dao mổ, nhẹ nhàng rạch một đường vào động mạch vành. Ánh mắt ông khựng lại một nhịp, rồi thở hắt ra một hơi.
Ông ném dao mổ, tháo găng tay, chìa tay về phía Triệu Bình Sinh đang cầm sổ: “Đưa sổ cho tôi, tôi vẽ lại chân dung nạn nhân cho.”
Triệu Bình Sinh ngơ ngác nhưng vẫn đưa sổ theo yêu cầu.
Hắn biết lão Hàn vẽ rất đẹp, nghe đâu năm xưa thi trượt trường mỹ thuật mới chuyển sang học y. Nhưng nhìn tim mà vẽ được mặt? Thật là kinh ngạc.
Trên Tỉnh có chuyên gia phục dựng xương sọ, họ phải luộc sạch thịt trên sọ rồi mới phục dựng được, đằng này…
Hàn Định Giang lật vài tờ tìm trang trống, cầm bút trầm ngâm một lát rồi bắt đầu vẽ thoăn thoắt. Chỉ mất mười phút, ông đưa cuốn sổ lại cho Triệu Bình Sinh:
“Nạn nhân có màng cổ và bị hẹp động mạch vành nghiêm trọng, cộng với cấu trúc xương mặt, tôi khẳng định anh ta bị hội chứng Down. Mà người bệnh Down trên toàn thế giới đều có khuôn mặt giống nhau, đa số nghìn người như một. Cậu gửi tấm hình này cho Trần Phi, bảo họ cứ theo diện mạo này mà rà soát danh tính.”
Hội chứng Down thì Triệu Bình Sinh biết, đó là một loại khuyết tật trí tuệ bẩm sinh do thừa nhiễm sắc thể. Đúng thật là những người này có gương mặt rất đặc trưng, nhìn cái nhận ra ngay.
Hình vẽ của Hàn Định Giang hiện ra đúng một khuôn mặt như vậy: hai mắt cách xa nhau, mũi tẹt, tai thấp, đuôi mắt xếch, cằm ngắn và miệng hơi há như đang mỉm cười.
“Oa! thầy Hàn vẽ đẹp quá!” Đám thực tập sinh xúm lại xem, đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Hầy, hồi đó nghe bảo học y phải vẽ sơ đồ giải phẫu nên tôi mới thi đấy, chứ không phí cái tài này.”
Lão Hàn thản nhiên làm màu.
Vì Trần Phi đang đi rà soát bên ngoài, không có máy fax, Triệu Bình Sinh phải gõ cửa một cửa hàng photocopy lúc nửa đêm để in một xấp hình rồi vội vã mang sang cho họ.
Có tấm hình này thì việc xác định danh tính sẽ dễ hơn nhiều, ít nhất không phải đưa cho dân xem cái ảnh xác thối làm Vu Thụy Phúc nôn thốc nôn tháo kia.
Cầm tấm hình, Trần Phi khen nức nở tài hội họa của lão Hàn, rồi bảo Tào Hàn Quần phát cho các đội điều tra.
Nghe Triệu Bình Sinh đứng cạnh vừa ho vừa hắt hơi liên tục, nhìn hắn phờ phạc không có chút tinh thần nào, cậu đưa tay áp lên trán hắn rồi trợn mắt: “Lão Triệu! Cậu sốt rồi!”
“Hả? Không sao đâu.”
Triệu Bình Sinh nói với giọng đã nghẹt cứng. Lăn lộn cả ngày, lại hứng gió lạnh mấy tiếng đồng hồ, giờ hắn thấy mắt nóng rát, chân tay bủn rủn, nhìn Trần Phi mà cứ thấy hai ba bóng.
“Không sao cái éo gì! Cậu-” Trần Phi thầm mắng: Mẹ kiếp, người nóng như cái lò mà còn đòi gồng.
Cậu vội đỡ lấy Triệu Bình Sinh đang bắt đầu đứng không vững, quay sang hét lớn với Tào Hàn Quần: “Lão Tào! Đưa chìa khóa xe đây!”
Tào Hàn Quần chạy lại, vừa móc chìa khóa vừa nhìn vẻ mặt xám ngắt của Triệu Bình Sinh, nhướn mày: “Ơ? Lão Triệu làm sao thế? Đổ bệnh rồi à?”
“Nóng sắp chín luôn rồi! Cậu trông chừng tiến độ ở đây nhé, tôi đưa lão đi bệnh viện.”
Trần Phi giật lấy chìa khóa, cùng Tào Hàn Quần dìu Triệu Bình Sinh ra ghế sau xe, rồi phóng như bay đến bệnh viện thị trấn.
Đến nơi đo nhiệt độ, mẹ nó, gần 41 độ, làm Trần Phi vã cả mồ hôi hột.
Xem kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ bảo là cúm virus, khuyên nên đưa lên bệnh viện huyện để điều trị vì sốt cao thế này sợ có chuyển biến lại cứu không kịp.
Theo yêu cầu bác sĩ, Trần Phi lại phóng xe một mạch lên bệnh viện huyện. Đến nơi, khi thuốc hạ sốt được treo lên, cậu ngồi ở phòng quan sát cấp cứu trông chừng Triệu Bình Sinh đang mê man, lúc này tim mới đập chậm lại một chút.
Giờ mới thấy áo mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bình thường không mấy khi thấy Triệu Bình Sinh ốm, thực tế sức khỏe hắn còn tốt hơn cậu, quanh năm không hắt hơi sổ mũi bao giờ.
Virus này không biết mạnh đến mức nào mà có thể quật ngã được lão Triệu.
Cơn sốt cao làm Triệu Bình Sinh đau nhức khắp người, hắn cứ trăn trở trên giường không sao ngủ yên được.
Trần Phi sợ hắn làm tuột kim truyền, nhưng không nỡ quát, chỉ có thể dỗ dành như dỗ trẻ con: “Đừng nghịch nữa lão Triệu, tôi biết cậu khó chịu, ráng nhịn chút đi, ngủ dậy là hết sốt ngay.”
Triệu Bình Sinh mơ màng há miệng, cố thốt ra mấy âm thanh thều thào. Trần Phi không nghe rõ, cúi sát người xuống, lắng tai nghe một hồi mới nhận ra hắn đang gọi tên mình, lòng chợt đau xót.
Hóa ra cậu cũng có lúc yếu lòng thế này cơ đấy.
“Tôi đây, tôi ở đây mà, không đi đâu hết, tôi ở đây trông cậu.” Hiếm khi cậu hạ giọng dịu dàng như thế: “Có khát không, tôi lấy nước cho nhé?”
Môi Triệu Bình Sinh lại cử động, Trần Phi nhìn khẩu hình, nhận ra hắn nói “vụ án”.
“Được rồi, cậu lo cho cái mạng mình trước đi, bên kia có lão Tào lo rồi, đừng có bận tâm nữa.”
Trần Phi dở khóc dở cười, sốt đến mức thành cái dạng này rồi mà còn nhớ đến vụ án, đúng là cái đồ khổ quen rồi! Sớm muộn gì cũng có ngày chết ngoài hiện trường cho xem.
Cảm nhận được cánh tay bị bàn tay nóng rực nắm lấy, Trần Phi cúi đầu thấy Triệu Bình Sinh nắm chặt tay mình không buông, cậu nhíu mày mỉm cười.
Bình thường nhìn cứng như sắt đá, thế mà lúc bệnh một cái là như trẻ con vậy.
Điện thoại trong túi bỗng rung lên, cậu tưởng Tào Hàn Quần gọi hỏi thăm tình hình nên bắt máy luôn không cần nhìn: “Alo, tôi đang ở bệnh viện huyện, đã-”
“Trần Phi, cậu chạy đến bệnh viện làm cái gì? Vợ đẻ à?” Vu Thụy Phúc giọng hách dịch chất vấn.
Chỉ một câu đó thôi, dây thần kinh của Trần Phi đứt phụt, cậu nổi khùng đáp trả ngay: “Đúng! Vợ tôi đẻ đấy! Cậu quản trời quản đất giờ còn quản luôn cả chuyện người ta đi đẻ à?”
Cũng may là không ở trước mặt, không thì Trần Phi đã được chứng kiến cảnh Vu Thụy Phúc tức đến vẹo cả mũi: “Trần Phi! Cậu thái độ kiểu gì đấy? Hơn ba chục con người giao cho cậu chỉ huy, cậu lại phủi mông bỏ chạy, cậu có xứng với sự tin tưởng của tổ chức không hả?”
“Đi mà chỉ huy một mình cậu đi!”
Trần Phi mắng xong cúp máy cái rụp.
Cậu thở hắt ra một hơi, đứng dậy đắp lại chăn cho Triệu Bình Sinh, chợt thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Liếc qua, thấy cô bé ở giường bên cạnh đang len lén nhìn cậu rồi lại nhìn Triệu Bình Sinh, mắt đảo qua đảo lại với vẻ kinh ngạc tột độ.
Nhớ lại hai câu gào thét với Vu Thụy Phúc lúc nãy, Trần Phi thoáng thấy ngượng ngùng…
Ồ-
Hình như có sự hiểu lầm gì ở đây rồi thì phải?