Phùng Kỳ có xem đoạn video thứ hai hay không thì Trần Phi không rõ, chỉ biết chính cậu xem xong mà máu điên dồn thẳng lên não.
Những kẻ xuất hiện trong đoạn băng đều bị mời về Cục Công an ngay lập tức, sau đó Trần Phi lấy cớ nghi ngờ tổ chức m** d*m và cung cấp địa điểm sử dụng m* t** để niêm phong Ngân Đô Hoa Thường.
Phùng Kỳ đánh tên giám đốc thừa sống thiếu chết là để ngồi tù, vì vụ án này anh ta đã đánh đổi tất cả. Thế nên với những kẻ đáng lẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Mẫn Diên, Trần Phi nghiến răng thề sẽ không để đứa nào được yên thân.
Cục trưởng Tề Diệu Tổ sau khi nghe báo cáo tiến độ vụ án thì suýt ngất, tay run bần bật đổ thuốc trợ tim vào mồm. Ông tin chắc rằng ngay từ khoảnh khắc Đội trưởng La biết được thân phận thật của Mẫn Diên, lão già này đã bắt đầu dàn xếp nước cờ này rồi.
Với tư cách là bạn trai kiêm cấp trên, hành động của Phùng Kỳ sau khi bạn gái gặp chuyện hoàn toàn có thể đoán trước. Dẫu vậy, Đội trưởng La vẫn trơ mắt nhìn anh ta từng bước dấn thân vào vực thẳm, thậm chí vào thời điểm mấu chốt còn bồi thêm một nhát, đúng là mưu sâu kế hiểm đến mức làm người ta phát khiếp.
Quả thực, muốn đấu với kẻ ác thì phải ác hơn chúng, và cái giá phải trả thường rất đắt. Nỗi đau mà Phùng Kỳ gánh chịu, không ai trong số họ có thể thấu cảm hết được. So với việc dốc sức giữ anh ta rồi để anh ta phải sống trong hối hận khôn nguôi suốt nửa đời còn lại thì cho anh ta một cơ hội để báo thù cho bạn gái có lẽ là lựa chọn nhân đạo hơn tất cả.
“Đội trưởng La, chuyện của Phùng Kỳ tôi sẽ phụ trách trao đổi với bên Tổng đội Cảnh sát Phòng chống m* t**. Mau ra báo cáo đi, tờ mờ sáng tôi sẽ đi ngay.”
Lời của Tề Diệu Tổ chưa kịp dứt thì Triệu Bình Sinh đã cung kính đặt một xấp hồ sơ dày cộm ngay sát tầm tay ông.
“Tổ sư mấy người!” Ông cố nén cơn phẫn nộ, hóa ra tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, hóa ra cái ghế Cục trưởng này của ông chỉ là khẩu súng trong tay Đội Trọng án, khi nào cần là các người lôi ra bóp cò thôi chứ gì!
“Cục trưởng Tề, hiện tại sạp hàng bày ra hơi lớn, mấy chuyện hậu cần sau này còn phải nhờ anh tốn tâm sức nhiều rồi.”
Ngồi trên ghế sofa, Đội trưởng La thản nhiên bày tỏ thái độ: “Chuyện này chúng tôi làm, còn bom nổ đâu thì sếp đỉnh đó.”
Câu nói này khiến Tề Diệu Tổ nghẹn ứ cổ họng, chỉ biết dở khóc dở cười nhìn lão già, không còn cách nào khác, thật sự không có cách nào trị nổi lão cáo già thành tinh này. Không để lão làm Cục trưởng đúng là tổn thất của toàn thể nhân dân thành phố.
“Phải rồi, cả ngày hôm nay tôi tiếp mấy chục cuộc điện thoại hỏi tôi lý do niêm phong Ngân Đô Hoa Thường có đúng quy trình không đây.” Đồng chí Tề-thôi-có-là-súng-thì-các-người-cũng-phải-bảo-dưỡng-tôi-tí-chứ-Diệu Tổ vỗ vỗ lên bìa hồ sơ, giọng không nặng không nhẹ: “Đội trưởng La, ông là tay lão làng trong giới hình sự, ông thừa biết sạp hàng càng lớn, ảnh hưởng xã hội càng nghiêm trọng. Đám truyền thông bây giờ đánh hơi nhanh lắm, giờ đám Thịnh Quế Lan bên hành chính đang quay cuồng cả lên. À đúng rồi, còn bên m* t** nữa, Đặng Hồng Quang tìm tôi mấy lần, chỉ sợ kéo theo cả Trang Vũ với Đàm Hiểu Quang vào tròng…Ý tôi là, không thể để một mình bộ phận các ông phá án mà bắt các bộ phận khác liên lụy theo, cục diện này vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát.”
Đội trưởng La không đáp lời ngay mà ra hiệu cho Triệu Bình Sinh ra ngoài trước. Đợi cánh cửa phòng Cục trưởng đóng lại, ông mới đứng dậy, chậm rãi rảo bước trong phòng. Giờ chỉ còn hai người, giọng ông không còn vẻ khiêm nhường của cấp dưới nữa mà là sự quan tâm giữa những người anh em: “Diệu Tổ này, ông nói xem, đường đường là Cục trưởng Công an mà bị loại người như Khấu Anh đè đầu cưỡi cổ, ông không thấy uất nghẹn à?”
“Hồi còn ở đội chống buôn lậu tôi đã muốn xích cổ hắn rồi!” Không cần giữ kẽ trước mặt người quen, Tề Diệu Tổ tay kéo tung cúc cổ áo cảnh phục, nằm vật ra ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
Đội trưởng La cúi đầu cười khẽ: “Cơ hội đến tay rồi, ông còn không mau quy hoạch cho kỹ?”
“Chuyện này thật sự không nằm trong tầm quy hoạch của tôi đâu.” Tề Diệu Tổ mệt mỏi xua tay, ra hiệu chấm dứt chủ đề này: “Thôi được rồi ông anh ạ, việc cấp bách là làm sao để định tội bọn Khấu Kim Kỳ một cách hợp pháp hợp quy. Chúng bị bắt vì tội tụ tập m** d*m và hút chích, chẳng dính dáng gì đến cái chết của cô gái kia cả…Bốn thằng ranh đó giờ cứ khăng khăng là lúc cô ta rời đi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, ông tính sao đây? Quân bài Vua là Phùng Kỳ ông đã tung ra rồi, chẳng lẽ định để Trần Phi đánh cho khai với chúng nó à?”
“Để một kẻ chưa từng kinh qua hình sự thực chiến như ông làm Cục trưởng, thật không biết mấy ông lãnh đạo cấp trên nghĩ cái gì nữa.” Đội trưởng La vốn có thừa tự tin để ép vế đối phương: “Bốn người bốn miệng, kiểu gì chả có chỗ không khớp. Cứ thẩm vấn thêm vài lần nữa, lỗ hổng tự khắc lòi ra thôi.”
“Vâng, anh là đại ca hình sự, anh giỏi rồi. Thế thì anh cũng đừng ở đây luyên thuyên với tôi nữa, mau đi thu xếp người mà thẩm vấn đi!”
Tề Diệu Tổ chắp tay bái lạy, cầu xin lão già mau biến đi cho ông được yên tĩnh một lát.
Quả đúng như lời Đội trưởng La nói, bốn cái miệng, hỏi thêm vài lần là bắt đầu đá nhau chan chát. Lời nói dối trước vừa thốt ra, lời sau đã quên sạch sành sanh, sơ hở đầy rẫy. Càng hỏi sâu, diện nghi vấn càng tập trung vào Khấu Kim Kỳ.
Xâu chuỗi khẩu cung của ba tên kia, tất cả đều nhắc tới việc Khấu Kim Kỳ có rời phòng giữa chừng, nhưng thời gian thì loạn cào cào: kẻ bảo 7 rưỡi, kẻ bảo 8 giờ 40, có kẻ lại bảo 6 giờ. Trần Phi nghe đến cái mốc 6 giờ là biết ngay thằng này nói hươu nói vượn, tầm đó chúng nó còn chưa mò đến Ngân Đô Hoa Thường nữa là.
Khấu Kim Kỳ thì bao biện rằng mình chỉ ra ngoài gọi điện thoại, tổng cộng không rời phòng quá 5 phút. Nhật ký cuộc gọi cho thấy hắn đúng là có gọi một cuộc lúc 8 giờ 05 phút, dài 2 phút 36 giây. Còn về Mẫn Diên, trước áp lực của bằng chứng video, hắn chỉ thừa nhận có chơi một trò chơi với cô ta, sau đó đưa tiền rồi để cô ta đi.
Nói thật, nếu không có kỷ luật ngành ràng buộc, Trần Phi cũng muốn xách chai rượu sang chơi trò chơi với hắn một trận. Cái giọng điệu khinh miệt của thằng tôn tử này khi nhắc đến Mẫn Diên thực sự làm cậu lộn ruột. Trên váy của Mẫn Diên có dấu vết DNA của Khấu Kim Kỳ, tuy không phải t*nh d*ch, nhưng nhìn vị trí để lại dấu vết thì rõ ràng hai cái móng heo của thằng này đáng bị băm vằn ra.
Sau hai ngày thẩm vấn dồn dập, anh em trong đội dựa trên chứng cứ hiện có và các vụ án tương tự đã đưa ra phán đoán:
Sau khi Mẫn Diên rời phòng, Khấu Kim Kỳ đã đi theo định giở trò đồi bại nhưng Mẫn Diên đã được qua đào tạo, dù trong trạng thái say rượu vẫn quyết liệt chống trả. Trong lúc giằng co, đầu cô va đập dẫn đến tử vong ngay lập tức. Khấu Kim Kỳ trong lúc hoảng loạn đã dựng lên hiện trường giả là cô gái bồi rượu say quá trượt chân ngã cầu thang. Còn cuộc điện thoại lúc 8 giờ 05 phút kia chính là cuộc gọi cầu cứu để tìm cách giải quyết hậu quả sau khi hắn ra tay giết người.
Lư Niệm Cửu dẫn người vào khám xét Ngân Đô Hoa Thường đã bị đình chỉ hoạt động, thề sẽ lật tung từng tấc đất để tìm ra hiện trường vụ án thật sự. Nhưng chưa đợi bên đó có tiến triển gì mới, luật sư đại diện của Khấu Kim Kỳ đã hiên ngang xuất hiện, trình đơn khiếu nại yêu cầu hủy bỏ quyết định tạm giữ hình sự đối với mọi tội danh của thân chủ.
Trần Phi hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, vừa nghe tin có luật sư đến phá đám, lửa giận bốc lên đầu. Bước vào phòng họp, cậu chỉ muốn đạp cho Triệu Bình Sinh một phát văng ra ngoài hành lang, luật sư đại diện của Khấu Kim Kỳ chính là Lục Địch.
Vừa ngồi xuống với vẻ mặt hằm hầm, Trần Phi nghiến răng hỏi nhỏ Triệu Bình Sinh: “Tôi nhớ cậu bảo cậu ta làm kế toán cơ mà, sao giờ biến thành luật sư rồi?”
“Tôi mới biết cậu ta có bằng luật sư thôi…” Triệu Bình Sinh cảm thấy mình quá là oan, người ta giỏi giang lấy nhiều bằng cấp thì liên quan gì đến hắn? Sao Trần Phi cứ như muốn xé xác hắn ra thế? Có phải hắn cấp bằng cho Lục Địch đâu?
Coi như không thấy hai người đang thì thầm to nhỏ, Lục Địch trưng ra nụ cười nghề nghiệp, đẩy tờ đơn khiếu nại về phía họ: “Hai vị, về việc cảnh sát tạm giữ thân chủ của tôi, dựa trên những bằng chứng hiện có, vì tính hợp pháp của nguồn gốc bằng chứng vẫn còn phải kiểm chứng nên tôi đề nghị hủy bỏ việc hạn chế tự do thân thể đối với ông Khấu.”
“Chứng cứ của chúng tôi đều hợp pháp, là do quần chúng nhân dân cung cấp. Luật sư Luật chắc ở nước ngoài lâu quá nên chưa nghe qua cụm từ này à?” Trần Phi chẳng nể nang gì, đừng nói là nghi ngờ tính hợp pháp của bằng chứng, chỉ riêng việc đi làm đại diện cho hạng người như Khấu Kim Kỳ đã khiến hình ảnh Lục Địch trong mắt cậu tụt xuống đáy vực rồi.
Dù đối diện với một Trần Phi đang viết rõ chữ “Biến đi cho khuất mắt” lên mặt, Lục Địch vẫn điềm nhiên. Cậu ta nhìn thẳng vào Triệu Bình Sinh, dùng giọng điệu công việc: “Cảnh sát Triệu, Điều 52 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: Nghiêm cấm dùng các biện pháp tra tấn bức cung, đe dọa, dụ dỗ, lừa gạt hoặc các phương pháp phi pháp khác để thu thập chứng cứ…Tôi nghĩ không cần tôi phải nhắc thì các anh cũng biết, người cung cấp chiếc thẻ nhớ kia vẫn đang nằm viện, kẻ tống hắn vào đó không phải là quần chúng nào cả mà là một cảnh sát tên Phùng Kỳ…Biết luật nhưng vẫn phạm luật, không phải là tội thêm một bậc sao?”
Một tiếng “Chát” vang lên, Trần Phi đập mạnh xuống bàn, sau đó phủi phủi tay, lầm bầm: “Con muỗi chết tiệt.”
Không khó để tưởng tượng, Lục Địch làm việc dưới trướng Ưng thì nguồn tin và tài nguyên phong phú đến mức nào, chắc chắn trước khi bước chân vào cổng Cục, cậu ta đã điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Điều làm cậu tức lộn ruột chính là tên này vừa là bạn học của Triệu Bình Sinh, vừa có thể mang cái bộ mặt vô số tội đó ra mà ôn chuyện cũ với lão Triệu nhà mình.
Triệu Bình Sinh nhẹ nhàng huých vào giày Trần Phi dưới gầm bàn, giả vờ không thấy cái lườm cháy mặt của cậu, cũng dùng giọng công việc đáp lại: “Cảnh sát Phùng không phải là nhân viên điều tra của vụ án này, thực tế anh ấy cũng không còn là người của Cục chúng tôi nữa. Thế nên bất kể anh ấy dùng thủ đoạn gì để lấy chứng cứ, đó đều là hành vi cá nhân, không liên quan đến cảnh sát. Vì vậy, tính hợp pháp của chứng cứ là không cần bàn cãi. Hơn nữa, chúng tôi đã tạm giữ hình sự anh ấy về tội cố ý gây thương tích, còn chuyện có phải tội thêm một bậc hay không thì phải xem tòa án phán quyết thế nào.”
“Đương nhiên, pháp luật sẽ không oan sai cho người tốt, nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm.” Lục Địch mỉm cười gật đầu. Giọng cậu ta vẫn mềm mỏng nhưng khí chất tỏa ra không còn là vẻ nhu mì mà Trần Phi thấy hôm trước, đó là sự sắc sảo của một luật sư lão luyện: “Không làm mất thời gian của các anh nữa, giờ tôi muốn gặp thân chủ của mình. À đúng rồi, cảnh sát Trần, về quyết định niêm phong Ngân Đô Hoa Thường, tôi cũng có một tờ đơn khiếu nại ở đây, phiền cậu chuyển cho người phụ trách bộ phận.”
Lần này cậu ta để tờ đơn trượt trên mặt bàn đến ngay tầm tay Trần Phi, sau đó đứng dậy chào rồi rời khỏi phòng họp. Đợi tiếng bước chân ngoài cửa đi xa hẳn, Trần Phi mặt mày u ám vớ lấy tờ đơn, huơ huơ trước mặt Triệu Bình Sinh: “Đây là ông bạn cũ của cậu đấy, cậu nhìn đi, mang đến cho tôi bao nhiêu là rắc rối.”
Triệu Bình Sinh cảm thấy hơi tủi thân: “Thì dù không phải bạn tôi, đổi luật sư khác đến họ cũng sẽ diễn bài này thôi mà…”
“Đừng có bốc phét. Giờ tôi đang nghi ngờ mục đích nó tiếp cận cậu là cái gì đấy!” Trần Phi đập mạnh tờ đơn xuống bàn, hầm hừ: “Cậu nhìn cái điệu bộ của nó vừa rồi xem, còn dám đẩy cái thứ quỷ nợ này trượt trên bàn nữa chứ! Đang khiêu khích tôi đúng không?”
Triệu Bình Sinh xuống nước dỗ dành: “Cậu ta không rảnh đi khiêu khích cậu đâu.”
Trần Phi trừng mắt: “Cậu còn dám nói nó cho hắn nữa xem!?”
Triệu Bình Sinh chọn cách im lặng cho lành. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hành động vừa rồi của Lục Địch đúng là có hơi hướng khiêu khích Trần Phi thật, còn lý do vì sao thì…à ừm, thôi đừng tự luyến quá, người ta đâu có thiếu đàn ông theo đuổi.