Giả Nghênh Xuân trong mắt Trần Phi là sự kết hợp hoàn hảo giữa một bà mẹ chồng khó tính và một kẻ bủn xỉn thích soi mói.
Bảo gã là “bà mẹ chồng khó tính” cũng chẳng sai. Kể từ khi gã về bộ phận hậu cần, gã bày ra đủ thứ quy trình quản lý theo quy chuẩn về tài sản và vật tư, đẻ ra một đống văn bản thủ tục rườm rà đến mức người hay thần đều phẫn nộ. Đã thế, quản chuyện hậu cần chưa sướng tay, gã còn bắt tay với bên nhân sự xây dựng cái chế độ chấm công theo giờ, bắt điều tra viên đi nằm vùng cũng phải báo cáo chính xác từ mấy giờ đến mấy giờ, chuẩn từng giây.
Cái loại chế độ này áp dụng cho hành chính sáng chấm công tối quẹt thẻ thì không sao, nhưng đặt lên vai đám lính chiến như bọn họ thì đúng là c** q**n ra mà đánh rắm. Nói như Trần Phi: “Tôi đang theo dấu kẻ trộm, chẳng lẽ vẫn phải căn giờ nhắn tin báo cáo cho cậu chắc? Người mà chạy mất thì cậu có chịu trách nhiệm được không?”
Đáp lại, đồng chí Giả Nghênh Xuân lý luận rất hùng hồn: “Chế độ là để bảo đảm quyền lợi đôi bên, một mặt để lãnh đạo biết cấp dưới làm gì, mặt khác có số liệu chính xác để chi trả lương tăng ca và phụ cấp, tránh để anh em làm mệt mà tiền bạc không thỏa đáng.”
Gã không nhắc đến tiền còn đỡ, nhắc đến tiền là Trần Phi chỉ muốn văng tục.
Từ ngày cái gã bủn xỉn này tới, lấy tí vật tư thôi mà khổ vô cùng. Cục trưởng đã ký duyệt rồi, gã còn cầm tờ đơn săm soi mãi, hận không thể hỏi cho ra nhẽ mỗi tờ giấy vệ sinh được dùng vào mục đích gì. Gã còn thích đi dạo khắp tòa nhà, thấy ai lãng phí điện nước là xông vào dạy đời, làm cho anh em hễ thấy bóng dáng “mẹ Giả” thấp bé lùn tịt xuất hiện ở góc hành lang, ai nấy đều tìm đường tránh mặt.
Thế nên khi bị Giả Nghênh Xuân nghi ngờ việc khóa cửa phòng trực là làm chuyện mờ ám vi phạm quy định, cơn bực dọc tích tụ suốt đêm của Trần Phi bùng nổ. Cậu rống lên giữa hành lang, vang khắp cả tòa nhà:
“Tôi muốn tìm chỗ không người để nói chuyện với lão Triệu vài câu! Cậu quản rộng quá rồi đấy! Cuối tuần không ở nhà mà hầu vợ con đi, mò lên đây tìm cảm giác tồn tại với tôi làm cái mẹ gì?”
“Phòng nghỉ nghiêm cấm hút thuốc!”
Giả Nghênh Xuân cũng chẳng vừa, gã chỉ tay vào biển cấm trên tường, tuy thấp hơn Trần Phi nhưng cái giọng thì không hề kém cạnh: ““Trần Phi! Tháng trước cậu hút thuốc làm cháy thủng ba lỗ trên gối của tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu đấy, giờ lại tái phạm à? Bản thân vô tổ chức vô kỷ luật còn chưa đủ, giờ lại định kéo cả Triệu Bình Sinh, một đồng chí gương mẫu sa đọa cùng cậu sao? Cậu dù gì cũng là cán bộ lãnh đạo cấp trung, có chút tự giác làm gương nào không? Ai cũng như cậu thì cái tòa nhà Cục này sớm muộn gì cũng bị đốt trụi!”
Cái kiểu phê bình nâng quan điểm này làm gân xanh trên thái dương Trần Phi giật liên hồi: “Mẹ kiếp, tôi-“
“Lão Trần, anh Giả nói đúng đấy, là tôi vi phạm quy định.” Thấy nắm đấm của Trần Phi đã siết chặt, Triệu Bình Sinh vội vã kéo cậu ra sau, vì muốn yên chuyện nên hắn vội vã dùng tay bóp tắt đầu thuốc lá rồi nhét vào túi quần.
Xèo, Đắng lòng, nóng thật!
Dù là cuối tuần nhưng quân số trực chiến vẫn đông, nghe tiếng cãi vã, hành lang lập tức xuất hiện một đống cái đầu thò ra hóng hớt. Trước mặt nhiều ánh mắt như vậy, Trần Phi cũng không tiện làm càn. Nếu không bị đám đàn em vây quanh, cậu nhất định sẽ cho Giả Nghênh Xuân biết Trần Vương gia rốt cuộc có bao nhiêu con mắt.
Cậu hất mạnh tay Triệu Bình Sinh ra, nghiến răng lườm Giả Nghênh Xuân một cái cháy máy rồi hằm hằm đi về phía cầu thang. Giả Nghênh Xuân vẫn không chịu buông tha, gã rướn cổ hét theo cái bóng lưng đang tỏa ra đầy áp lực ấy: “Trần Phi! Để tôi tóm được cậu hút thuốc trong phòng trực lần nữa, tôi báo lên Cục trưởng Tề…Ấy! Triệu Bình Sinh! Cậu lôi tôi đi đâu đấy?”
Triệu Bình Sinh nén cơn đau vì bỏng ở đầu ngón tay, kéo Giả Nghênh Xuân vào lại trong phòng, thấp giọng năn nỉ: “Thuốc là tôi hút, tôi nhận phạt. Cậu ấy cả tuần nay chưa được một giấc ngủ tử tế nên tính tình nóng nảy, cậu đừng chấp cậu ấy.”
“Chiều!! Cứ chiều hư nó đi!!!” Giả Nghênh Xuân mặt đầy vẻ thất vọng, chỉ tay ra cửa: “Lũ trẻ bên dưới đang nhìn vào đấy, đứa nào cũng coi nội quy như mớ giẻ rách thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Lão Triệu, cậu là người cũ của Cục, lại còn là chỉ đạo viên Đội Trọng án, sao giác ngộ tư tưởng lại thấp thế hả?”
“Vâng vâng, tôi giác ngộ thấp, tôi sẽ dành cả đêm nghiên cứu văn kiện, nỗ lực nâng cao trình độ.”
Mặc kệ Giả Nghênh Xuân mắng mỏ, Triệu Bình Sinh cứ thế gật đầu nhận hết. Dù đối phương đã cắt ngang khoảnh khắc tỏ lòng quan trọng nhất, nhưng sau khi bị đầu thuốc lá làm cho d*c v*ng tịt ngóm, hắn lại thầm cảm ơn đồng chí Giả Nghênh Xuân. Nếu lúc đó hắn lỡ trút sạch tâm tư ra, e là giờ này Trần Phi đã tuyệt giao với hắn rồi.
Hắn cũng hiểu rõ vì sao Giả Nghênh Xuân lại tính toán chi li như thế, không phải gã nhắm vào Trần Phi, mà là vì gã sợ…sợ có người đi vào vết xe đổ của mình.
Từng là trụ cột của Tổng đội Hình sự tỉnh, Giả Nghênh Xuân vốn dĩ chỉ còn cách vị trí lãnh đạo cao cấp một bước chân, nhưng chỉ vì cấp dưới vi phạm quy định trong quá trình điều tra mà gã bị liên lụy, bị đày về quê dưỡng già.
Cái nghề cảnh sát này đúng là bạc bẽo, bao nhiêu máu xương gây dựng công trạng cũng chẳng đắp nổi một lần sai sót. Chẳng trách anh em vẫn thường mỉa mai, luật pháp chỉ có hiệu lực triệt để nhất với chính những người thực thi nó mà thôi.
Làm hình cảnh thì tính ai cũng nóng, Giả Nghênh Xuân năm xưa cũng thuộc kiểu người dám đập bàn với Giám đốc tỉnh. Nhưng trước thái độ chân thành của Triệu Bình Sinh, gã có muốn giận cũng không được, đành buông một câu: “Cậu liệu mà trông chừng nó. Đừng để đến lúc xảy ra chuyện thì khóc không kịp đâu!” rồi quay người bỏ đi.
Sau vụ ồn ào, Triệu Bình Sinh đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn rửa mặt rửa mũi rồi xuống lầu bắt tay vào việc.
Tần Vĩ bị bắt vì m* t**, nhưng mục tiêu thực sự là cái chết của Mẫn Diên. Để tránh đánh động đồng bọn, việc điều tra phải tiến hành bí mật, hồ sơ tạm giam cũng dùng tên giả. Triệu Bình Sinh phải tự mình đi lo việc này, sau đó dắt Miêu Hồng qua nhà Tần Vĩ để khám xét.
Đúng như dự đoán, loại người như gã này không bao giờ sạch sẽ. Khi hắn và Miêu Hồng đến nơi, nhóm Trần Phi đã lục soát ra được hai gói m* t** đá, chục viên th**c l*c, nửa bao c*n s* và một đống đồ nghề đập đá. Chừng đó đủ để gã bóc lịch vài năm, còn thứ họ cần vẫn chưa thấy đâu.
Triệu Bình Sinh đảo mắt một vòng quanh nhà rồi dừng lại ở chiếc máy quay cầm tay đặt trên kệ tivi. Hắn đeo găng tay, mở cửa kính lấy nó ra.
Một chiếc SONY, hắn bấm nút nguồn nhưng không lên, kiểm tra thì thấy bên trong có một thẻ nhớ.
Trần Phi thấy hắn cứ hì hục bên kệ tivi thì ngồi thụp xuống cạnh bên: “Cậu tìm gì thế?”
“Dây sạc để xem trong này ghi gì.” Triệu Bình Sinh tìm khắp nơi không thấy dây cáp phù hợp, nhíu mày càu nhàu: “Nhà cái thằng khốn này bẩn kinh lên được, bụi bám đen cả găng tay tôi rồi.”
Trần Phi cầm lấy máy quay, xem xét một hồi rồi gọi một cậu thực tập sinh: “Tiểu Quách, cầm cái này xuống tiệm sửa máy tính dưới lầu, mua một sợi dây sạc mang lên đây.”
Hai mươi phút sau, dây sạc được mang về. Cắm điện năm phút, Trần Phi bật nguồn rồi cho chạy nhanh nội dung trong thẻ nhớ. Vừa xem, cậu vừa hỏi Triệu Bình Sinh: “Lúc sáng ở phòng trực cậu định nói gì với tôi thế?”
Cậu vẫn thấy lấn cấn, lúc đó Triệu Bình Sinh lạ lắm, nói chuyện thì cứ nói thôi, ép cậu vào cửa làm gì?
Triệu Bình Sinh lạnh sống lưng, nhanh trí đáp: “Tôi thấy cậu có tóc bạc rồi.”
“Mẹ kiếp, tôi bạc từ năm năm trước rồi, giờ cậu mới thấy à?” Trần Phi xì một tiếng khinh bỉ, “Ngày nào cũng đủ thứ chuyện phải lo, không bạc mới lạ. Cậu vào đội muộn nên không biết, sư phụ ngày xưa chưa đến năm mươi mà tóc đã bạc trắng rồi.”
“Sư phụ bảo ông ấy bạc tóc là vì tức cậu đấy.” Triệu Bình Sinh lầm bầm.
Trần Phi lườm hắn một cái cháy máy rồi quay lại nhìn màn hình. Đoạn đầu không có gì đặc biệt, chỉ là mấy cảnh tụ tập ăn chơi, nhưng từ phút thứ 80 trở đi, khuôn mặt của tất cả những người có mặt đều biến sắc. Cảnh tượng trong đó không khác gì phim khiêu dâm.
Đuổi đám lính trẻ ra chỗ khác, Trần Phi nhấn tạm dừng rồi bảo Triệu Bình Sinh: “Nhìn đi, chỗ này trông giống hệt căn phòng thuê ở Ngân Đô Hoa Thường.”
“Ừ, xem tiếp đi.” Triệu Bình Sinh gật đầu.
Càng xem, đôi mày của hai người càng nhíu chặt. Đúng như lời Lưu Miến nói, đám này không coi phụ nữ là người, dùng đủ mọi thủ đoạn b*nh h**n để giày vò họ.
Trên bàn là từng xấp tiền mệnh giá lớn, đứa nào phục vụ tốt thì chúng vứt tiền cho. Nếu những cảnh trước còn có vẻ là thuận mua vừa bán, vì tiền mà chấp nhận, thì đến gần mốc hai tiếng, cô gái trong video rõ ràng là bị ép buộc.
Đó có lẽ chính là Ninh Lệ mà Lưu Miến nhắc tới. Những gì cô phải chịu đựng hoàn toàn khớp với thông tin điều tra, chúng ép cô uống rượu qua đường dưới, nhìn cô say mèm rồi lôi ra làm trò cười, bắt cô quỳ bò như một con chó trên sàn nhà.
Đoạn video này rất ngắn, thẻ nhớ chỉ có dung lượng hai tiếng nên xem loáng cái là hết. Trần Phi suy đoán nếu Ninh Lệ bị quay lại, chắc chắn Mẫn Diên cũng vậy, thế là cả đội lại bắt đầu lật tung căn nhà để tìm thẻ nhớ. Mãi đến mười giờ đêm, lục tung từng ngõ ngách, thậm chí bóc sạch cả giấy dán tường, họ vẫn không tìm thấy chiếc thẻ thứ hai.
Là không có, hay đang nằm trong tay kẻ khác? Chỉ có thể hỏi Tần Vĩ.
Lần thẩm vấn tiếp theo, Trần Phi nhất quyết không cho Triệu Bình Sinh tham gia. Thức trắng hai ngày một đêm rồi, đi đứng còn lảo đảo thì thẩm vấn cái gì, có khi lại lăn ra chết ngay cạnh bàn thẩm vấn không chừng.
Cậu quyết định dắt Miêu Hồng đi, dặn Tào Hàn Quần đưa Triệu Bình Sinh về nhà ngủ. Mấy hôm nay vì văn phòng Cục bận rộn, Triệu Bình Sinh toàn về nhà Trần Phi ngủ, còn nhà hắn thì cho đám Trang Vũ và Hiểu Quang mượn tạm.
Đưa Triệu Bình Sinh đến dưới lầu nhà mình, Tào Hàn Quần ló đầu ra hỏi: “Sáng mai tôi qua đón cậu nhé?”
Triệu Bình Sinh mệt mỏi vẫy tay: “Thôi, mai cậu nghỉ một ngày mà chăm con.”
“Mai thứ Hai rồi, con bé phải đi học chứ.”
“À, tôi lú lẫn cả ngày tháng rồi.”
“Ngủ sớm đi, 7 rưỡi sáng mai tôi qua.”
“Ừ, lái xe cẩn thận.”
Chào Tào Hàn Quần xong, Triệu Bình Sinh lết đôi chân nặng trĩu vào nhà. Đến trước cửa, hắn rút chìa khóa tra vào ổ, vừa xoay một cái, cửa đã mở toang!
Nhận ra ổ khóa bị cạy, tim Triệu Bình Sinh nảy lên tận cổ, cơn buồn ngủ tan biến sạch sành sanh. Hắn đưa tay tháo chốt bao súng, nghiêng đầu áp tai vào cửa, nín thở nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Im lặng, không một tiếng động dù là nhỏ nhất.
Trong đầu vạch ra sẵn mấy phương án đối phó, hắn rút súng tì vào cạnh cửa, hít một hơi thật sâu rồi bất thình lình đẩy mạnh cửa ra, đồng thời vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có chút ánh đèn đường hắt qua cửa sổ.
Hắn khịt mũi ngửi, không thấy mùi gas, bèn đưa tay bật đèn phòng khách. Nhìn quanh một lượt, mọi thứ vẫn sạch sẽ ngăn nắp như lúc họ rời đi vào sáng qua, hoàn toàn không giống như bị trộm ghé thăm. Hắn kiểm tra một vòng từ phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh đến ban công, không thấy dấu vết gì bị lục lọi cả. Điều này làm hắn vô cùng thắc mắc.
Ổ khóa bị cạy nhưng lại không mất đồ?
Suy nghĩ một lát, hắn lấy điện thoại ra, không gọi cho Trần Phi mà gọi ngay cho Đội trưởng La.
“Tôi thấy chuyện này không phải do trộm làm, có kẻ muốn dằn mặt Trần Phi.” Đang ngủ bị đánh thức nhưng đầu óc Đội trưởng La vẫn rất minh mẫn, “Hiện tại tôi nghi ngờ hai đối tượng, một là gã thiếu gia hống hách bị Trần Phi tống về đồn hôm ở Ngân Đô Hoa Thường, hai là Khấu Anh. Nhưng tôi nghiêng về kẻ đầu tiên hơn. Vì hiện tại chuyện chưa động đến Khấu Kim Kỳ, Khấu Anh mà ra tay dọa dẫm lúc này chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.”
Triệu Bình Sinh nghe đến đó, máu dồn lên não. Dám đe dọa Trần Phi, mẹ kiếp, chắc chán sống rồi!
Như hiểu được hắn đang nghĩ gì, Đội trưởng La bình tĩnh khuyên nhủ: “Cậu đừng nóng giận, chuyện này cứ để tôi xử lý. Bố thằng nhóc đó bên sở giao thông, con hư tại bố, tôi sẽ biết cách nhắc nhở ông ta.”
Đúng là gừng già càng cay, Triệu Bình Sinh thầm khâm phục sự lo xa của Đội trưởng La. Hóa ra từ lúc biết Trần Phi đắc tội với thái tử gia nào đó ở Ngân Đô Hoa Thường, ông đã âm thầm điều tra và chuẩn bị phương án đối phó. Quả thật, nhiều khi quan chức chẳng ngã ngựa vì công việc, mà toàn bị vợ con lôi xuống nước.
“Thế…có nên nói cho Trần Phi biết không ạ?”
“Với cái tính của nó, cậu mà nói ra thì chuẩn bị tinh thần đi dọn bãi chiến trường cho nó đi.” Đội trưởng La thở dài, “Nó đang mang án kỷ luật trên người, thêm một vụ nữa là cởi cảnh phục chắc luôn.”
“Nhưng thưa ngài, chuyện này nghĩ sâu xa ra thì nó đe dọa trực tiếp đến an toàn của Trần Phi.”
“Đúng vậy, nên mới khó xử…Thế này đi, chờ tôi xử lý xong xuôi đã rồi hãy nói. Dù sao giờ cũng chỉ là suy đoán, chưa có bằng chứng chứng minh thằng nhóc đó làm. À, bảo nó thay ngay cái ổ khóa đi, cạy dễ thế là không ổn đâu.”
“Lát nữa em gọi thợ khóa đến thay luôn.”
“Đêm nay Trần Phi không về nhà à?”
“Cậu ấy đang cùng Miêu Hồng thẩm vấn Tần Vĩ. Bọn em tìm được một đoạn phim ở nhà gã, có vẻ liên quan đến cái chết của Mẫn Diên, định sáng mai báo cáo với ngài.”
“Phim? Phim gì?”
“Chuyện là thế này….”
Triệu Bình Sinh báo cáo tỉ mỉ những gì phát hiện được cho Đội trưởng La. Nghe xong, ông trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Trong phim có quay được mặt ai ngoài mấy cô gái không?”
“Sư phụ nói em mới nhớ, dường như là không có…” Triệu Bình Sinh sực tỉnh, “Nhưng có tiếng người nói chuyện, có thể nhờ bên kỹ thuật nhận diện giọng nói.”
“Ừ, dù sao cũng là một tiến triển lớn. Được rồi, nghỉ ngơi đi, sáng mai họp rồi bàn tiếp.”
“Vâng, chào ngài.”
Cúp máy, Triệu Bình Sinh quay người nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép hờ. Đôi mắt màu trà nheo lại, tỏa ra một tia nhìn lạnh lẽo và đầy sát khí.
Bất kể là ai, dám động đến một sợi tóc của Trần Phi xem, ông đây không băm thịt mày ra mới lạ!