Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

Trần Phi ngủ một giấc tỉnh dậy, phòng ngủ nhỏ đã trống trơn. Triệu Bình Sinh dậy sớm, không chào hỏi câu nào đã đi trước. Trên bàn trà có để lại mẩu giấy dặn cậu trong nồi hấp ở bếp có bánh cuốn rong biển, đồ ăn đêm còn dư từ tối qua, bảo cậu ngủ dậy tranh thủ hâm nóng mà ăn.

Cũng chẳng lạ gì việc cậu không bị tiếng động đánh răng rửa mặt hay tiếng lạch cạch hâm cơm của Triệu Bình Sinh làm thức giấc. Trần Phi nhìn những tia máu vẫn chưa tan trong gương phòng tắm, vặn vòi nước, tạt một vốc nước lạnh buốt lên mặt. Cậu là người ngủ rất sâu, nhưng cái “sâu” này chỉ tồn tại khi được nằm ở nhà mình hoặc nhà họ Triệu thôi. Đi công tác ở bên ngoài, nửa đêm cửa phòng có người đi ngang qua cậu cũng có thể bật dậy ngay.

Chiếc điện thoại vứt trên bàn trà bỗng đổ chuông dồn dập. Trần Phi vơ lấy khăn lau mặt rồi nghe máy. Tào Hàn Quần gọi tới, hỏi cậu đến Cục tụ lại rồi đi chung hay mệnh ai người nấy đi đến công ty người mẫu.

Do dự vài giây, cậu đáp: “Gặp ở công ty nhé”.

Bây giờ mà về đơn vị chắc chắn sẽ thấy cảnh Triệu Bình Sinh đang đón đồ đệ mới, cậu chả ưa cái cảnh đó tẹo nào. Suy cho cùng, cậu thừa nhận mình ích kỷ. Có đồ đệ rồi, khả năng cao Triệu Bình Sinh sẽ không còn thời gian để cậu sai vặt như trước nữa. Dù cả cậu lẫn họ Triệu đều đã dắt mối không ít lính mới, nhưng lần này khác, lần này là một cô nàng. Con gái con lứa bao việc lỉnh kỉnh, không thể suốt ngày dắt theo lăn lộn với cái đám đàn ông thô lỗ bọn họ được.

Thực ra nếu Trần Phi về văn phòng và gặp Miêu Hồng, cậu sẽ thấy mình lo quá xa rồi. Cô nàng mỹ nhân mặt mộc này khi đến báo danh chỉ xách theo đúng một cái túi du lịch, bên trong đựng vài món đồ dùng cá nhân và quần áo để thay, sẵn sàng trong tâm thế “lãnh đạo bảo ngủ trên xe cũng không vấn đề gì”.

Nói thật, Triệu Bình Sinh cực kỳ hài lòng với cô đồ đệ mới. Hắn không thấy một chút vẻ tiểu thư đài các nào trên người cô gái trẻ đầy dũng khí này, bao nhiêu lo lắng trước đó về việc dẫn dắt nữ giới đều tan biến sạch sành sanh.

Có điều, khi dắt Miêu Hồng đi chào hỏi các phòng ban khác để làm quen, những ánh mắt ghen tỵ của đám lính độc thân đủ mọi lứa tuổi cứ thế châm chích sau lưng hắn.

Trở lại văn phòng, Triệu Bình Sinh vừa giúp Miêu Hồng sắp xếp lại bàn làm việc vừa trò chuyện thân mật: “Em là người Đông Bắc, sao lại muốn vào miền Nam học thế?”

“Em thích biển ạ.” Miêu Hồng thản nhiên đáp, mái tóc đuôi ngựa sau đầu đung đưa theo từng cử động tay của cô.

“Nhà có anh chị em gì không?”

“Một anh trai, một chị gái, em là út ạ.”

“Nhà cách cả mấy ngàn cây số, bố mẹ nỡ để em đi sao?”

“Từ nhỏ em đã được cho làm con nuôi của chú ba, đến năm mười hai tuổi mới được đón về. Bố em ở trong quân đội, một năm không về nhà được mấy lần. Mẹ em công việc bận rộn cũng ít khi quản. Ra ngoài đi học bốn năm em cũng chưa về nhà lần nào, đi làm rồi chắc càng không có thời gian, thành quen rồi ạ.”

“Hèn gì tính cách em độc lập thế.”

Triệu Bình Sinh thật lòng khen ngợi. Đôi mắt Miêu Hồng cong lên, mỉm cười e thẹn.

Không hiểu sao không khí có chút kỳ lạ, cái văn phòng ngày thường vốn ồn ào như chợ nay bỗng im thin thít như không có người, sự thật là có bao nhiêu con mắt thi thoảng liếc về phía hai thầy trò bọn họ.

Lúc Miêu Hồng chưa tới thì chẳng ai để ý, thấy người thật rồi ai nấy đều choáng váng. Đám anh em nhìn Triệu Bình Sinh bằng ánh mắt đầy mong đợi và hóng hớt. Đợt này có ba nữ cảnh sát mới về, nhưng hai sư phụ kia không được ưu ái thế này. Chủ yếu vì họ đều đã yên bề gia thất, còn Triệu Bình Sinh vẫn là lính độc thân, lại dắt theo cô đồ đệ xinh đẹp, hỏi sao thiên hạ không mơ mộng viển vông.

“Sư phụ, hai cái bàn đó của ai thế ạ?” Miêu Hồng nhìn về phía hai bàn trống bên cạnh.

“Tào Hàn Quần và Trần Phi, họ đến hiện trường rồi, khi nào về tôi sẽ giới thiệu.” Triệu Bình Sinh nói rồi nhìn thoáng qua chỗ của Trần Phi, thầm nghĩ: Tên này chắc thấy mẩu giấy mình để lại rồi nhỉ? Đừng để mấy cái bánh cuốn rong biển thiu trong nồi rồi mọc mốc ra đấy.

Hắn lo vậy cũng không thừa. Trước đây có một lần sáng sớm hắn làm đồ ăn xong rồi mới đi, kết quả là Trần Phi bị điện thoại gọi dậy rồi vọt thẳng ra cửa không kịp ăn. Chuyến đó cậu đi biền biệt một tuần lễ.

Giữa mùa hè rực lửa, lúc mở cửa nhà ra mà cứ như xông vào hiện trường vụ án mạng, nhặng xanh bay đầy trời. Sữa tươi hỏng thành sữa chua, cái mùi đó thì khỏi phải nói, đủ sức làm Hàn Định Giang phải nôn thốc nôn tháo. Đến lúc Trần Phi bịt mũi vào bếp, vừa nhấc nắp nồi lên thì thấy bát trứng hấp đã mọc thành rừng luôn rồi, về văn phòng cậu gào lên với Triệu Bình Sinh một trận ra trò.

Vẫn không yên tâm, Triệu Bình Sinh do dự hồi lâu rồi mới gọi điện cho Trần Phi. Lúc đó Trần Phi đang lấy lời khai ở công ty người mẫu, thấy là Triệu Bình Sinh gọi nhưng không phải việc gấp nên cậu tiện tay ấn tắt máy ngay.

Lúc trước hỏi về quan hệ của Lang Mỹ Khê chẳng ai cung cấp được manh mối gì nên hồn. Lần này hỏi về việc có ai từng đến Ngân Đô Hoa Thường, và tiếp xúc với vị khách nào có sở thích quái đản không thì lại có một cô nàng tên Lưu Miến tỏ vẻ ngập ngừng.

Ánh mắt cô ta bắt đầu né tránh ngay khi nghe Trần Phi nhắc tới “Ngân Đô Hoa Thường”, biểu cảm có chút bất thường. Đoán chừng ở công ty cô ta khó mà nói thật lòng, Trần Phi để lại số điện thoại rồi hẹn cô nàng buổi trưa cùng ra quán KFC đối diện ăn cơm.

Hôm nay Mai Tú Chi cũng có mặt ở công ty, thấy hắn và Tào Hàn Quần, đến một lời chào cũng chẳng buồn chào. Cũng dễ hiểu thôi, hạng phụ nữ thường xuyên ra vào hộp đêm như cô ta, sau lưng chắc chắn không thiếu mấy trò mờ ám, không muốn dây dưa với cảnh sát là chuyện thường tình. Vốn dĩ Trần Phi định hỏi khéo về chuyện của Tống Sâm, nhưng trong tay chưa có bằng chứng, chưa chắc đã moi được sự thật nên cậu đành nén lòng chờ kết quả độc chất từ phía Hàn Định Giang.

Mười hai giờ rưỡi, Lưu Miến đến đúng hẹn. Vì yêu cầu công việc phải giữ dáng, cô nàng không dám đụng đến gà rán hay khoai tây, chỉ gọi một bát canh rau củ cho xong bữa trưa.

“Con bé Mỹ Khê đó à, không phải loại người chịu được cái nghề này đâu.” Vào nghề đã 5 năm, Lưu Miến được coi là đàn chị. Nhắc đến Lang Mỹ Khê, cô nàng lộ rõ vẻ tiếc nuối: “Điều kiện của nó tốt thật nhưng cái lòng tự trọng của nó lớn quá. Lúc đi diễn, thời gian là vàng là bạc, nam người mẫu với nữ người mẫu thay đồ chung ở hậu trường là chuyện như cơm bữa, vậy mà nó cứ che che đậy đậy, bị tay quản lý mắng cho không biết bao nhiêu lần.”

Trần Phi và Tào Hàn Quần chẳng mặn mà gì với mấy chuyện biểu hiện công việc của Lang Mỹ Khê, nhưng cũng không thể vừa vào đã ép người ta nói chuyện riêng tư ngay được, phải để chút không gian xây dựng lòng tin. Cũng may nghe giọng điệu của Lưu Miến thì mấy chuyện liêm sỉ cô nàng chẳng màng tới, chỉ cần đưa đẩy vài câu là vào thẳng vấn đề chính được ngay.

Tào Hàn Quần gặm đến cái hamburger thứ hai mới nghe Trần Phi hỏi: “Cô đến Ngân Đô Hoa Thường mấy lần rồi?”

“Chẳng nhớ nổi nữa, nói chung là có kèo thì phải đi thôi.” Lưu Miến thở dài, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại: “Tôi biết các anh coi thường loại người như tụi tôi, nhưng làm cái nghề này muốn ngóc đầu lên được thì mỗi năng lực thôi là không đủ…Không có quan hệ, có lăn lộn đến già cũng chỉ đi làm chân chạy vặt thôi.”

“Nghề nào mà chẳng có cái khó riêng,” Trần Phi xua tay, ý bảo mình không có định kiến gì, “Tụi tôi chỉ muốn biết cái tên thích chuốc rượu tiểu thư từ phía dưới lên đó là chính cô gặp phải hay nghe ai nói lại?”

“Không phải tôi, là một người chị em từng ở chung với tôi trước đây. Tửu lượng của chị ấy cực tốt, vậy mà có hôm về nhà say khướt không biết trăng sao gì nữa.” Chân mày Lưu Miến càng nhíu chặt hơn: “Mãi đến chiều hôm sau chị ấy mới tỉnh, tỉnh dậy liền bảo tôi từ nay cạch mặt cái kèo đó ra…Đám công tử nhà giàu kia không coi con người ta ra gì, chơi bời bệ rạc đến mức không tưởng tượng nổi.”

“Không chỉ có một người sao?”

“Không, hình như có bốn năm tên gì đó.”

“Tên tuổi thế nào?”

Lưu Miến theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó hạ thấp giọng: “Chị ấy trước đây chưa gặp mấy người đó bao giờ, chỉ biết trong số đó có một đứa là cháu trai của ông chủ Ngân Đô Hoa Thường.”

À, hèn chi. Trần Phi và Tào Hàn Quần khẽ trao đổi ánh mắt.

Ưng đích thân xuống hỏi han, hóa ra là liên quan đến thằng cháu quý tử của lão. Như thế thì tay quản lý kia đương nhiên phải kín miệng như bưng rồi, có cho gã thêm mười cái gan cũng chẳng dám khai ra lời nào có thể tống cháu trai của sếp vào tù.

“Các cô đi mấy cái kèo này là tự tìm hay có người đứng ra tổ chức?” Tào Hàn Quần hỏi.

Lưu Miến cười nhạt: “Toàn là tay quản lý giới thiệu cả, bản thân bà ta cũng từ cái nghề này đi lên nên quan hệ rộng lắm.”

“Thế cái người chị em cô vừa nhắc tới tên gì, có cách nào liên lạc không?”

“Chị ấy tên Ninh Lệ, giờ nghỉ rồi, tháng trước về quê lấy chồng nên mất hút luôn. Để tôi cho các anh số điện thoại cũ của chị ấy, gọi được hay không thì tôi không dám hứa.”

“Được rồi, cảm ơn cô.” Ghi lại số của Ninh Lệ xong, Trần Phi liếc nhìn bát canh rau củ của Lưu Miến: “Cô không muốn ăn gì thêm à? Ăn mỗi canh thế này cả buổi chiều sao trụ nổi.”

“Từ lúc làm mẫu đến giờ, tôi không biết thế nào là một bữa no.” Lưu Miến nhún cái vai gầy guộc vẻ bất cần: “Nói theo kiểu của quản lý thì chưa đói chết là được.”

Thú thực, Trần Phi thấy cô nàng gầy đến mức đáng thương, cái đùi chắc còn không to bằng bắp tay của cậu. Đúng là cái nghề hái ra tiền nhờ nhan sắc này, nhìn thì hào nhoáng lộng lẫy đấy, nhưng nỗi khổ sau lưng chỉ có người trong cuộc mới thấu.

Tiễn Lưu Miến xong, Tào Hàn Quần lập tức bấm số của Ninh Lệ.

Quả nhiên, thuê bao đã khóa, nhưng nếu đã biết là cháu trai của Ưng thì việc điều tra cũng dễ thở hơn rồi. Qua lời kể của Lưu Miến, chứng tỏ Mai Tú Chi trước đây không nói lời nào thật lòng. Mấy cô nàng đi dự tiệc đều do bà ta giới thiệu, ai là người cầm trịch cái kèo đó bà ta chắc chắn phải biết rõ. Chỉ không biết là khi xách bà ta về hỏi chuyện, bà ta có chịu phun ra sự thật hay không thôi.

“Cháu trai của Ưng à…” Tào Hàn Quần đứng tựa cửa quán KFC châm điếu thuốc, trầm ngâm cảm thán: “Đây đúng là cục sắt ròng đấy nhé, Trần Phi, cậu thấy với lực tay của tôi có bẻ nổi không?”

“Sắt ròng à?”

Vứt mẩu thuốc xuống đất, Trần Phi nghiến chân di nát:

“Kể cả nó có là thép bọc bê tông cốt thép đi chăng nữa, bố đây cũng sẽ đập nát để lôi cái lõi của nó ra!”

Trở lại Cục đúng lúc Triệu Bình Sinh đang dắt Miêu Hồng đi ra ngoài, bốn người chạm mặt nhau ngay cửa văn phòng. Thấy Trần Phi và Tào Hàn Quần đã về, Triệu Bình Sinh vội vàng giới thiệu: “Đây là Trần Phi, Đội phó của tôi, còn đây là Tào Hàn Quần, cũng là lão làng trong đội.”

“Chào anh Tào, chào Đội phó Trần ạ.” Miêu Hồng chào hỏi một cách tự nhiên.

Quét mắt nhìn cái bộ dạng của Triệu Bình Sinh đang sửa sang lại mặt mũi như thể sắp đi xem mắt, Trần Phi kìm nén cái cảm giác muốn nhíu mày lại, gật đầu với Miêu Hồng: “Cần gì thì cứ bảo sư phụ cô, chỗ tôi không có nhiều con gái đâu, cô là hàng hiếm đấy.”

“Đã chọn cái nghề này thì em không coi mình là phụ nữ nữa đâu ạ.” Miêu Hồng cười thản nhiên, “Anh không cần lo, em nhất định sẽ làm tốt, tuyệt đối không làm vướng chân các bậc tiền bối đâu.”

Chà, cô nàng này được đấy chứ, đối mặt với lãnh đạo mà chẳng thấy chút rụt rè nào. Ánh mắt Tào Hàn Quần sáng lên, quay sang nhìn Trần Phi thì thấy mặt cậu đang xám xịt lại.

Trước khi đi, Triệu Bình Sinh hỏi Trần Phi một câu: “Hai cái đó sao rồi?”

Đang vội vào báo cáo tình hình với Đội trưởng La, Trần Phi buông một câu cụt ngủn “Rửa rồi” rồi bước thẳng vào phòng làm việc của sếp. Miêu Hồng mới đến nên thấy cách giao tiếp không đầu không đuôi của hai người này có chút kỳ quặc.

Thực ra, cuộc đối thoại của bọn họ không chỉ lính mới nghe không hiểu mà ngay cả những lão làng như Tào Hàn Quần hay Phó Lập Tân cũng chưa chắc đã hiểu…Vừa nãy là một người hỏi “Hai cái bánh cuốn rong biển có ăn không?”, người kia trả lời là “Ăn sạch rồi, rửa cả nồi rồi”.

Nghe xong báo cáo tiến độ điều tra, Đội trưởng La rơi vào trầm tư. Nếu thực sự dính dáng đến cháu trai của Ưng thì vụ này chắc chắn sẽ rất hóc búa. Chưa nói đến việc Ưng sẽ gây ra bao nhiêu trở ngại, mà ngay cả bản thân vụ án cũng đang gặp khó.

Một là không có nhân chứng, hai là giám định pháp y không thể khẳng định chắc chắn đây không phải một vụ tai nạn. Hiện giờ, nút thắt quan trọng nhất là phải tìm được một người có mặt tại hiện trường để kể lại đầu đuôi sự việc cho cảnh sát. Chỉ là thời gian không còn nhiều, Trang Vũ vừa gọi điện báo rằng Phùng Kỳ như một con chó săn, cứ thấy mùi máu ở đâu là xông vào đó, chỉ dựa vào cậu ta và Đàm Hiểu Quang e là không cầm chân anh ta được bao lâu nữa.

Đang lúc suy tính, Lư Niệm Cửu gõ cửa bước vào, ném bản báo cáo vật chứng lên bàn lão lãnh đạo: “Vật liệu tổng hợp dính ở gót giày cao gót của nạn nhân đã có kết quả phân tích, là vật liệu trang trí nội thất của xe Lexus.”

“Lexus?” Trần Phi nghe thấy thế liền tỉnh cả người, “Lúc tôi và lão Triệu theo dõi Mai Tú Chi, đã thấy một chiếc Lexus đưa bà ta đến khách sạn.”

Đội trưởng La nhướng mắt nhìn: “Có nhớ biển số không?”

“C56678.”

Trần Phi chỉ tay vào thái dương, cái thứ này mà không nhớ được thì giải nghệ cho xong. Tào Hàn Quần nghe xong liền ra ngoài tra thông tin xe. Kết quả có rất nhanh, đó là xe của một công ty cho thuê. Tài xế nhận xe vẫn nhớ rất rõ ngày Lang Mỹ Khê gặp nạn, chính anh ta là người đưa cô nàng đến Ngân Đô Hoa Thường, người đặt xe là Mai Tú Chi.

“Sư phụ, cho người đi mời bà ta về thôi.” Trần Phi đã muốn đối mặt với người đàn bà này trong phòng thẩm vấn từ lâu rồi.

“Cậu đừng có mà thù riêng đấy nhé.” Đội trưởng La cảnh cáo, “Chuyện của anh rể cậu và chuyện của Mẫn Diên tuyệt đối không được gộp làm một đâu đấy.”

Trần Phi nhếch mép cười: “Sư phụ xem ngài nói kìa, em là kiểu người không phân biệt được công tư sao?”

Hiểu quá rõ tính nết đồ đệ, Đội trưởng La chẳng muốn nói nặng lời: “Dù sao thì nhớ cho kỹ, cậu là người đang mang án kỷ luật trên lưng đấy, gây chuyện lần nữa là cởi cảnh phục luôn đấy. Mụ Mai Tú Chi đó không phải hạng vừa đâu, đừng có vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn.”

“Biết rồi, biết rồi mà.”

Nghe theo lời dặn của sư phụ, Trần Phi ra khỏi phòng gọi điện cho Mai Tú Chi, thông báo sáng mai bà ta phải có mặt ở Sở cảnh sát để lấy lời khai. Mai Tú Chi tất nhiên không muốn đến, lấy cớ ngày mai phải đi công tác để thoái thác.

Trần Phi bảo nếu mai đi công tác thì hôm nay đến luôn đi, tôi lái xe qua đón, muộn mấy cũng được. Mai Tú Chi vẫn định tìm cớ chuồn, Trần Phi liền gằn giọng, bà mà không đến tôi sẽ xin lệnh áp giải, lúc đó nhỡ tra ra thêm chuyện gì khác rồi tạm giam luôn thì đừng có trách.

Bản thân mình có sạch sẽ hay không tự Mai Tú Chi hiểu rõ nhất, bị Trần Phi hù dọa một trận lập tức xuống giọng ngay: “Ôi dào, anh cảnh sát Trần ơi, có chuyện cỏn con thế thôi mà, chẳng phải chỉ là lên Sở một chuyến thôi sao, sao dám phiền anh qua đón tôi được? Anh chờ tí, tôi qua liền đây.”

Cúp máy xong, Trần Phi quay sang nói với Tào Hàn Quần: “Thấy chưa, mụ này lật mặt còn nhanh hơn lật sách, nói dối như cuội vậy.”

“Hầy, có phải lần đầu gặp kiểu này đâu.” Tào Hàn Quần nói, ánh mắt liếc về phía cái bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp của Miêu Hồng, rồi chép miệng một cái không rõ cảm xúc: “Chà, đúng là cái số của lão Triệu sướng thật, lúc nào cũng có mỹ nhân kề cạnh.”

Vốn dĩ tâm trạng Trần Phi vừa mới khá lên một chút, nghe thấy câu này sắc mặt lại trầm xuống ngay lập tức. Trong lòng khó chịu nhưng cái miệng không nhịn được mà nói đỡ cho Triệu Bình Sinh: “Ghen ăn tức ở à? Đừng có mơ mộng viển vông nữa, ai bảo cậu không có cái khí chất giáo sư đại học như người ta cơ chứ.”

Tào Hàn Quần lập tức ưỡn ngực, xoa xoa cái bản mặt năm xưa dù gì cũng được gọi là hotboy của trường, nay lại bị con dao thời gian tàn nhẫn điêu khắc lên: “Cái khí chất của tôi cũng không thua kém lão ấy đâu nhé!”

Hứ, kém xa. Trần Phi cười lạnh một tiếng đầy khinh bỉ.



Loading...