Phùng Kỳ cung cấp địa chỉ nơi ở tạm thời của Mẫn Diên. Trước khi đến Ngân Đô Hoa Thường, Trần Phi quyết định qua nhà cô ấy xem xét một chút. Cậu gọi Tào Hàn Quần, chào Đội trưởng La một tiếng rồi rời phòng. Triệu Bình Sinh buổi chiều còn vướng buổi hội thảo công tác tư tưởng, dặn bọn họ xong việc thì báo một tiếng để qua Thành uỷ thành phố đón mình.
Xe chạy được một đoạn, Tào Hàn Quần thấy Trần Phi chẳng nói chẳng rằng, cứ lầm lũi hút thuốc, vẻ mặt lầm lì không vui liền hỏi: “Sao thế anh bạn? Lại cãi nhau với Viên Ngoại à?”
Lúc nãy khi Trần Phi ra khỏi phòng, Triệu Bình Sinh gọi mà cậu không thưa, đành phải giữ Tào Hàn Quần lại để dặn dò công việc.
“Không,” Trần Phi dứt khoát phủ nhận, “Hai chúng tôi có gì mà cãi.”
“Thế cái mặt sưng sỉa như bánh bao ngâm nước kia trưng cho ai xem?” Tào Hàn Quần đảo mắt, ra vẻ suy tư: “À~ Hay là do Đội trưởng La không cho cậu dẫn dắt cô đồ đệ xinh như hoa nên cậu ấm ức? Này, chuyện này tôi phải nói đỡ cho lão Triệu một câu. Tâm tư người ta tinh tế hơn cậu nhiều. Nhìn lại cái bản mặt thô kệch của cậu xem, tất đi thủng cả ngón chân còn chẳng buồn thay, giao con gái nhà người ta cho cậu không bị cậu dọa cho chạy mất dép mới là lạ.”
Trần Phi lườm gã một cái cháy máy: “Cái thằng này, sao cậu lắm mồm thế hả?”
“Có phải lần đầu cậu thấy tôi lắm mồm đâu.” Tào Hàn Quần đánh lái vào khúc cua, thở hắt ra một hơi:
“Trần Phi này, cũng nên tìm ai đó đi thôi, đừng có kén cá chọn canh mãi. Tái hôn thì đã sao, sống với nhau tử tế là được mà? Nhìn điều kiện của tôi đây này, tiền không có, thời gian cũng không, tuổi tác nói thẳng ra là nửa xác vùi dưới hố rồi, có người phụ nữ nào chịu về ở cùng, vun vén gia đình là tốt lắm rồi.”
“Cứ nói tôi mãi, sao cậu không tìm đi?” Trần Phi hứ một tiếng khinh bỉ.
Tào Hàn Quần cũng bất đắc dĩ: “Không phải vì còn bé Viện Viện đó sao. Tìm mẹ kế cho nó, tôi sợ con bé chịu tủi thân. Thôi, ráng nhịn mấy năm nữa, đợi nó vào đại học rồi tính.”
“Con gái cậu mới học tiểu học đúng không?”
“Sang năm lên lớp 6 rồi.”
“Thế thì cậu còn phải nhịn dài dài.”
“Nói về khoản nhẫn nhịn thì phải gọi lão Triệu là sư tổ. Cậu xem bao nhiêu năm rồi, từ hồi chia tay với em họ của Thịnh Quế Lan, tôi chẳng thấy bên cạnh cậu ta có thêm bóng hồng nào nữa.”
Trần Phi quay sang phả khói thuốc vào mặt gã: “Người ta có đối tượng hay không còn phải làm báo cáo với cậu chắc? Tôi nói này, cậu rảnh rỗi bà tám thế thì xin Cục trưởng Tề điều sang bộ phận của Thịnh Quế Lan đi, làm bên tuyên truyền cho đỡ phí cái mồm.”
“Tôi không đi đâu, cái ghế bên mấy bà ấy ngồi có mà mọc trĩ ra.” Tào Hàn Quần ghét bỏ xua tay đuổi khói thuốc, “Này đừng có phả vào tôi, đang lái xe đấy.”
Trần Phi lại phả thêm một phát nữa, kết quả bị gã vỗ bộp một phát vào vai. Hai thằng cha này đã quá quen với việc trêu ghẹo nhau. Từ hồi học trung cấp cảnh sát, Tào Hàn Quần đã là huynh đệ giường trên của cậu. Lúc tốt nghiệp, cả hai văn võ song toàn, một đứa đứng nhất lý thuyết, một đứa đứng nhất đấu vật, cùng nhau vào Sở cảnh sát thành phố.
Cùng khóa còn có Thịnh Quế Lan, nữ học viên duy nhất năm đó được tuyển thẳng vào Sở. Nhưng giờ người ta đã thăng quan tiến chức theo con đường chính trị.
Câu chuyện cô mang thai vẫn dũng cảm khống chế kẻ cướp cầm dao đã đưa tên tuổi cô lên bảng vàng của tỉnh. Lãnh đạo các cấp luân phiên xuống hỏi thăm, phỏng vấn khen thưởng nườm nượp, danh tiếng lẫy lừng một thời. Tiện đà đó cộng với sự kiên quyết của Đội trưởng La, cô được điều sang quản lý bộ phận tuyên truyền của Sở. Cũng vì thế mà Đội Trọng án sạch bóng nữ cảnh sát.
Trước đây có nhiệm vụ cần nữ cảnh sát, bọn họ phải đi vay mượn khắp nơi khiến mấy lão ở bên hậu cần với hồ sơ cứ thấy người Đội Trọng án là vội vàng giấu mấy cô cấp dưới vào két sắt.
Giờ cuối cùng cũng có người kế nhiệm, không cần đi mượn người nữa. Cô nàng Miêu Hồng này Tào Hàn Quần đã thấy rồi. Hồi đầu năm họp đại hội thi đua, cô ấy làm đại diện lên phát biểu. Đẹp, thực sự rất đẹp, cao mét bảy tư, dáng vóc chuẩn đến mức bộ cảnh phục như mọc ra từ trên người vậy.
Mà cô ấy được lên sân khấu không phải chỉ nhờ cái mặt đẹp, mà còn nhờ chiến tích khiến cánh đàn ông cũng phải ngả mũ thán phục. Vừa nhận công tác, thấy côn đồ đang đánh nhau, không cần nhận súng đã lao vào, không những quật ngã ba thằng tại chỗ mà còn xách được hai con dao bầu về đồn.
Đúng là một mầm non sáng giá, lại còn xinh đẹp. Nói thật, đồ đệ như thế, ai cũng phải tranh nhau dẫn dắt, có khi chẳng cần thù lao. Vậy mà nhìn Triệu Bình Sinh lại có vẻ miễn cưỡng, cứ như thể đây là một nhiệm vụ khó nhằn do sư phụ ép buộc phải hoàn thành vậy.
Chà! Hay là nhịn mấy năm đến mức hỏng phụ tùng rồi nhỉ?
Nơi ở của Mẫn Diên có dấu hiệu bị bới tung. Trần Phi không ngạc nhiên, chắc là Phùng Kỳ sau khi thấy tin tìm người đã qua đây trước rồi mới tới Đội Trọng án. Âu cũng là tâm lý chung, không nỡ đối mặt với sự thật. Dù làm vậy có thể làm hỏng manh mối nhưng Trần Phi sẽ không trách người đàn ông đó. Ít nhất Phùng Kỳ còn đấu lại được sự đau đớn, nếu đổi lại là cậu, không biết trời đất sẽ sụp đổ đến mức nào.
Căn phòng không lớn, khoảng 30 mét vuông, một phòng khách một phòng ngủ, có nhà vệ sinh riêng nhưng không có bếp. Trên bàn phòng khách đặt một cái bếp từ và bình đun nước điện, trên bàn trà có máy tính xách tay. Sàn nhà được lau rất sạch, không hẳn là ngăn nắp vì chỗ nào lục lọi được là Phùng Kỳ đã lật tung lên hết rồi.
Trên giường ngủ vương vãi một đống quần áo, Trần Phi tiện tay lật lên, không thấy gì đặc biệt. Cậu kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, thấy bên trong cũng loạn xì ngầu liền nhíu mày.
Cái bọn làm bên phòng chống m* t** này đúng là mắc bệnh nghề nghiệp, đi đâu cũng lục tung lên như đi tìm hàng giấu kỹ vậy.
Mỗi nghề đều có chuyên môn riêng, hình sự chuyển sang làm m* t** thì bắt nhịp nhanh chứ bắt cảnh sát m* t** đi làm hình sự thì còn phải học nhiều. Thế nên lính mới vào Cục, tên Đặng Hồng Quang bên m* t** toàn ném qua Đội Trọng án thực tập nửa năm, theo vài ba vụ án cho mở mang tầm mắt và rèn lá gan.
Đàm Hiểu Quang và Trang Vũ trước đây cũng thực tập dưới trướng Trần Phi, hai đứa này cậu đều rất quý. Trang Vũ thì ổn định, tinh tế, quy củ, không bao giờ làm lãnh đạo khó xử, còn biết nhìn sắc mặt.
Đàm Hiểu Quang thì dám làm dám chịu, đầu óc linh hoạt, lắm mưu nhiều kế, chỉ tội hơi nóng tính. Hơn nữa, hắn còn phát hiện giữa hai đứa này có cái gì đó không bình thường, chắc chắn không phải quan hệ đồng nghiệp thuần túy. Có lần đi nằm vùng ban đêm, trời rất lạnh, trong xe không được bật sưởi, cậu thấy Trang Vũ co rúm ở ghế sau ngủ, Đàm Hiểu Quang cứ thế ôm chặt lấy người ta.
Tất nhiên là cậu không bao giờ hé răng với ai, cũng không thèm đi xác nhận. Tuổi trẻ mà, dám yêu dám hận, chẳng giống cái đám đồ cổ như bọn cậu, đụng đến chuyện tình cảm là mặt mỏng như tờ giấy.
Đang cảm thán tuổi trẻ thật tốt, cậu tiện tay kéo cánh cửa tủ nhỏ dưới gầm tủ đầu giường.
“Cạch” một tiếng, một hộp kim loại rơi ra. Chắc là Phùng Kỳ lục xong rồi nhét đại vào. Cậu cúi người nhặt lên, mở nắp, một chiếc Rolex vàng choé hiện ra trước mắt.
“Này Tào ơi, qua đây xem cái này này, hàng thật hay giả thế?” Cậu gọi Tào Hàn Quần lại, cho gã xem phát hiện của mình.
Tào Hàn Quần đeo găng tay trắng, cầm lấy chiếc đồng hồ, lật đi lật lại soi xét rồi gật đầu: “Hàng thật đấy. Anh trai tôi có một cái y hệt, giá niêm yết tại quầy là bốn vạn tám.”
“Anh cậu khá giả quá nhỉ.”
“Thì anh ấy thầu hơn hai trăm mẫu ruộng nuôi cá mú, hai năm nay trúng đậm.”
“Thế anh cậu có thiếu chân làm thuê không?” Trần Phi nhếch môi trêu chọc rồi quay lại chuyện chính: “Này, nói nghiêm túc, theo như Phùng Kỳ nói, Mẫn Diên mới vào nghề chưa đầy nửa năm, lấy đâu ra tiền mà mua cái đồng hồ này.”
“Người khác tặng à?”
“Anh cậu có một cái y hệt, đây chắc chắn là mẫu cho nam rồi.”
Tào Hàn Quần nhíu mày, cầm chiếc đồng hồ cân nhắc: “Hay là giữ hộ cho ai đó? Cô ấy đóng vai người mẫu, tiếp xúc với mấy công tử nhà giàu là chuyện thường.”
“Giao cả đồ giá trị thế này nhờ giữ hộ thì quan hệ không phải dạng vừa đâu.” Trần Phi nhét cái hộp đồng hồ vào tay gã: “Cầm lấy, đưa qua chỗ lão Cửu kiểm tra dấu vân tay xem có khớp với tên nào trong hệ thống không.”
Tào Hàn Quần tìm một cái túi đựng cả hộp lẫn đồng hồ vào. Đây chính là tư duy của dân hình sự, bất cứ vật phẩm nào không phù hợp với thân phận và khả năng kinh tế của nạn nhân đều đáng ngờ. Tất nhiên hạng lão luyện như Phùng Kỳ nếu trong trạng thái bình tĩnh chưa chắc sẽ bỏ qua, nhưng lúc đó anh ta đang hoảng loạn, đau đớn đến xé lòng, không nhận ra điểm bất thường cũng là điều dễ hiểu.
Lục soát căn phòng thêm một lượt, ngoài chiếc Rolex đó ra không còn gì đáng chú ý, hai người lại tức tốc chạy đến Ngân Đô Hoa Thường. Gã quản lý vừa thấy họ đã như thấy ôn thần, mắt trợn trắng.
“Tôi đã nói rồi mà các anh cảnh sát ơi, người chết ở chỗ chúng tôi thật đấy nhưng thực sự không liên quan gì đến chúng tôi cả. Tôi đã hỏi tất cả những người trực hôm đó, không ai biết cô ta vào phòng nào.” Giọng gã quản lý như thể oan ức hơn cả Thị Kính[1], “Vì chuyện này mà hôm qua anh Ưng đích thân qua đây một chuyến, dặn tôi phải tích cực phối hợp với cảnh sát để sớm phá án đấy.”
Gã quản lý không nhắc đến Ưng thì thôi chứ nhắc đến là ánh mắt Trần Phi đanh lại ngay lập tức.
Đúng là theo lẽ thường, chỗ mình kinh doanh có người chết ông chủ phải quan tâm. Nhưng Ưng là loại người gì? Đừng nói là một cô gái bám dâm chết, kể cả khách hàng chết, nếu không phải hạng tai to mặt lớn thì hắn cũng chả thèm nhướng mắt. Trên người hắn cõng bao nhiêu mạng người cơ chứ? Con số còn nhiều hơn cả số vụ án cảnh sát đang điều tra, nhưng vì không có bằng chứng nên không bắt được hắn.
Nghĩ mà xem, một cô gái b*n d*m chẳng liên quan chết mà Ưng còn đích thân xuống hỏi han, chắc chắn không đơn giản.
Trần Phi rướn người, nhìn chằm chằm vào cái mặt cười giả tạo của gã quản lý: “Tôi hỏi lại ông một lần nữa, hôm đó người dùng thang máy chuyên dụng chỉ có khách ở phòng 36 thôi sao?”
“Đúng thế, chỉ có mỗi phòng đó thôi.”
Gã quản lý khẳng định chắc nịch, biểu cảm và giọng điệu không chút sơ hở. Đây là hạng cáo già lăn lộn trong nghề bao năm, Trần Phi và Tào Hàn Quần thừa biết muốn cạy miệng gã này khó hơn lên trời. Gã mà nói thật thì chẳng khác nào phản lại lệnh của Ưng, kết cục ra sao ai cũng đoán được.
Lùi lại mười năm trước, Trần Phi có thể lôi gã ra chỗ vắng vẻ để nói chuyện bằng tay chân, bắt gã khai ra sự thật cùng mấy cái răng gãy. Nhưng giờ thì không được, không những không đánh gãy răng người ta mà có khi còn mất chén cơm như chơi, nếu mà dùng đạo lý để đối phó với cái loại thịt lăn dao[2] này thì thật sự vô dụng, gã không thèm mảy may bận tâm.
Suy nghĩ một lát, Trần Phi lại hỏi: “Vậy ông có biết vị khách nào có sở thích chuốc rượu tiểu thư từ phía dưới lên không?”
“??????”
Gã quản lý sững sờ, “Còn…còn có kiểu chơi đấy nữa sao?”
Nhìn vẻ mặt đó rõ ràng không giống đang diễn. Trần Phi chợt nghĩ, khi mình và Triệu Bình Sinh lần đầu nghe đến kiểu chơi này, biểu cảm chắc cũng chẳng khác gì gã quản lý bây giờ.
Thấy ánh mắt gã bắt đầu dao động như đang do dự điều gì đó, Trần Phi liền nói thêm: “Hay là có cô nào tửu lượng vốn rất tốt, rồi một ngày nọ bị vị khách nào đó chuốc cho say khướt?”
“…”
Ánh mắt gã quản lý cho thấy là có. Nhưng gã không thừa nhận, chỉ lắc đầu: “Chỗ chúng tôi là nơi kinh doanh lành mạnh, không cung cấp dịch vụ m** d*m. Mấy cô em tiếp rượu do các má mì tự dắt tới, chúng tôi cũng nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng. Tình huống anh nói tôi không biết.”
Không có hành vi vi phạm pháp luật? Thế mấy cái vết bẩn mà lão Cửu soi được trên sofa là chó nó nôn lên chắc?
Trần Phi thầm chửi rủa trong lòng, biết là không moi được gì từ gã này nữa, liền ra hiệu cho Tào Hàn Quần đứng dậy đi về. Đi xuống lầu hỏi mấy nhân viên phục vụ, chắc họ cũng được dặn trước rồi nên ai nấy đều trả lời “không biết”, “không rõ”, “không nhớ”.
Xem ra ở đây không khai thác được gì, mai lại qua công ty người mẫu hỏi tiếp vậy.
Ra khỏi Ngân Đô Hoa Thường, đường phố đã lên đèn. Từ xa nhìn lại, dòng xe cộ đông đúc nối đuôi nhau thành một dải đèn hậu đỏ rực.
Tào Hàn Quần đang nổ máy lái xe ra khỏi bãi đỗ thì bỗng vỗ đùi một cái: “Chết dở, quên mất lão Triệu rồi! Cậu ta vẫn đang ở Thành uy Thành phố đấy!”
“Cậu ta có ngốc đâu, giờ này chắc là tự về Cục rồi.” Trần Phi chẳng mảy may quan tâm.
“Cậu gọi điện cho cậu ấy nhanh lên.”
“Không gọi.”
“Thế cậu sang đây lái đi để tôi gọi.”
“Không lái.”
“Ơ cái thằng này-“
Tào Hàn Quần ngơ ngác, không hiểu sao Trần Phi tự nhiên lại dở chứng hờn dỗi với Triệu Bình Sinh.
Triệu Bình Sinh đợi ở cổng Thành uỷ đến tận 6 giờ rưỡi mà không thấy cuộc điện thoại nào, đành chủ động gọi cho Trần Phi, kết quả đầu dây bên kia không thèm bắt máy. Gọi cho Tào Hàn Quần thì gã nghe máy thật, nhưng vừa thông bên kia đã tuôn một tràng không dấu chấm phẩy:
“Nếu chưa về thì cậu tự bắt xe mà về đi tôi đang lái xe không nói nữa nhé cúp đây.”
“…”
Triệu Bình Sinh thầm rủa, cái cổng Thành uỷ này toàn là đường cấm, đào đâu ra taxi mà gọi? Không đến được thì phải báo sớm một tiếng chứ!!
Đúng lúc tan tầm cao điểm, trên đường kẹt cứng, dải đèn đỏ kéo dài vô tận, đi bộ cả cây số cũng không tìm được xe nào rảnh khách. Hắn đành quay lại chen chúc trên xe buýt, còn tiện tay tóm được một thằng móc túi. Chờ lấy lời khai xong về đến Cục cũng đã gần 10 giờ đêm. Cơm chưa ăn, nước chưa uống, vào phòng thấy Trần Phi không thèm ngó tới mình, cứ cúi đầu lật xấp giấy sột soạt như đang đánh vật với cái gì đó.
Hắn cầm nửa túi bánh quy thừa trên bàn của Phó Lập Tân, dịch mông ngồi xuống cạnh bàn làm việc của Trần Phi, rũ bỏ mệt mỏi hỏi thăm tiến độ: “Điều tra sao rồi?”
“Vẫn thế, chưa có gì mới.” Trần Phi không thèm ngẩng đầu.
“Này, tối nay tôi qua nhà cậu ngủ nhé.” Triệu Bình Sinh vừa nhai bánh quy vừa nói.
Tay Trần Phi khựng lại, liếc nhìn hắn một cái: “Qua nhà tôi làm gì?”
“Tôi bảo Trang Vũ với Đàm Hiểu Quang đưa Phùng Kỳ về nhà tôi ở rồi. Ký túc xá hai đứa nó chật quá, không có chỗ cho Phùng Kỳ ngủ.”
“Tối nay tôi không về nhà, ngủ ở phòng nghỉ của đội.”
“…”
Trong phòng chỉ còn tiếng nhai bánh quy của Triệu Bình Sinh và tiếng lật giấy của Trần Phi. Nói thật, cái thái độ lạnh nhạt này của Trần Phi làm Triệu Bình Sinh thấy hụt hẫng.
Trần Phi qua nhà hắn lúc nào cũng như đi chợ, không cần mời mọc gì, còn hắn hiếm lắm mới qua nhà cậu làm phiền. Thỉnh thoảng có ngủ lại vì bàn án muộn quá lười về, sáng ra hắn còn phải dọn dẹp nhà cửa cho lão từ trong ra ngoài, chẳng khác gì ôsin không công.
“À đúng rồi.” Đột nhiên Trần Phi lầm bầm một câu, “Mai cậu đón đồ đệ mới đúng không? Đây, chìa khóa đây, cậu cứ về đi. Dao cạo râu, q**n l*t, tất mới đều có cả, cậu biết để ở chỗ nào rồi đấy. Sáng mai tút tát lại cho bảnh bao rồi hãy qua đây.”
Nói đoạn, Trần Phi tháo chìa khóa nhà đặt cái bộp xuống cạnh chân Triệu Bình Sinh.
Triệu Bình Sinh nghẹn họng nuốt miếng bánh quy, chân mày hơi nhướng lên.
Ảo giác ư? Sao nghe giọng Trần Phi cứ chua loét thế nào ấy.
“Thì do sư phụ sắp xếp thôi, tôi cũng không muốn dẫn dắt đâu.” Hắn nói thật lòng, lý do cũng rất chính đáng: “Con gái nhà người ta không thể sai bảo như nô lệ được, đánh không được mắng không xong, nhỡ đâu bị thương hay mệt quá mà ốm ra đấy thì không biết ăn nói sao với gia đình người ta.”
Trần Phi không đáp lời. Cậu thực sự không rõ mình đang khó ở cái gì, chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với Triệu Bình Sinh.
Ở Cục không thiếu gì tiền lệ sư phụ nam dẫn dắt đồ đệ nữ, dẫn đi dẫn lại thành vợ chồng luôn. Dù Đội trưởng La đưa ra lý do là Triệu Bình Sinh cẩn thận, nhưng trong đội ai mà chả biết nếu nói về khoản tỉ mỉ đố ai qua được Tào Hàn Quần? Cái lão gà trống nuôi con đó, đi siêu thị còn rành băng vệ sinh hơn cả chị em cơ mà.
Vậy nên hành động này của Đội trưởng La chắc chắn là định làm mối cho Triệu Bình Sinh rồi. Tất nhiên, Miêu Hồng có thể vượt qua nhiều vòng tuyển chọn như thế để vào Đội Trọng án, con mắt của lão gia tử chắc chắn không nhìn lầm.
Một cô gái ưu tú như vậy, “nước phù sa không chảy ruộng ngoài” đúng không? Mà xét trong đội cũng chỉ có Triệu Bình Sinh với bằng tiến sĩ, kinh nghiệm đầy mình, còn là trai tân nữa mới xứng đôi vừa lứa nhất.
Trần Phi thấy hơi cay, nhưng cậu không rõ mình đang cay vì sư phụ thiên vị, hay cay vì lão Triệu sắp có vận đào hoa.
Thấy Trần Phi không thèm phản ứng, Triệu Bình Sinh ngại ngùng phủi vụn bánh quy trên quần, do dự một lát rồi cầm chìa khóa đút vào túi. Hắn định đứng dậy đi thì nghe Trần Phi nói:
“À phải rồi, cái bồn rửa mặt bị tắc đấy, cậu nhớ thông đi.”
“Ừm.”
“Cái đèn phòng khách hỏng một bóng, nếu siêu thị dưới nhà còn mở thì mua hộ tôi một cái về thay luôn.”
“Được.”
“Trong máy giặt hình như còn quần áo, giặt xong cậu nhớ đem phơi.”
“Rồi.”
“Còn nữa, cái khung kim loại ở cửa lùa nhà bếp bị vênh một miếng, đẩy không nổi, cậu xem gõ lại cho-“
“Thế cậu có định để tôi ngủ không?”
Triệu Bình Sinh quay đầu ngắt lời Trần Phi, lòng bỗng thấy chua xót.
Hắn mệt rã rời cả ngày, vừa chạy án vừa phải trưng bộ mặt tươi cười trước lãnh đạo, hứa đến đón hắn rồi để hắn leo cây, bắt thêm được một thằng móc túi. Giờ về đến đây, Trần Phi không cho hắn một nét mặt tử tế thì thôi, lại còn nói năng móc mỉa, mượn cái nhà ngủ mà cứ sai bảo như người hầu. Hắn nhẫn nhịn đến mấy thì lúc này cũng không chịu nổi nữa:
“Tôi không đi nữa là được chứ gì!”
Nói đoạn, hắn móc chìa khóa ra ném lên bàn.
Leng keng!
Chùm chìa khóa nảy lên rồi rơi xuống ngay cạnh chân Trần Phi đang ngơ ngác.
Không khí đông cứng lại, hai bên giằng co vài giây. Trần Phi cúi người nhặt chìa khóa, nắm chặt trong tay, lúc lâu không biết nói gì.
Đồng nghiệp trong đội sống với nhau lâu ngày đều như anh em, lúc thân thì thân thật, mà lúc hăng lên cũng vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà đỏ mặt tía tai. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy Triệu Bình Sinh vì chuyện ngoài công việc mà nổi đóa với mình như thế này
À, cũng không hẳn là chưa từng, lúc cậu đi uống rượu say với La Vệ Đông về cũng hay bị Triệu Bình Sinh trưng ra cái bộ mặt sưng sỉa đó.
Đúng lúc Phó Lập Tân bước vào phòng, thấy hai người một đứng một ngồi, không khí đặc quánh như đổ xi măng, gã liền nhếch môi phá tan sự im lặng: “Này tôi bảo, hai cậu cũng yêu nghề quá rồi đấy, mấy giờ rồi còn chưa về? Hay là trực đêm thay tôi luôn đi.”
“Mơ đi nhé! Tôi đi ngủ đây.” Trần Phi cầm sổ ghi chép đứng dậy, lúc đi ngang qua Triệu Bình Sinh, cậu dứt khoát nhét chùm chìa khóa vào tay hắn.
Phó Lập Tân nhìn theo bóng lưng hối hả của Trần Phi rồi nhìn lại Triệu Bình Sinh đang cúi đầu nhìn sàn nhà, tay siết chìa khóa đến trắng bệch cả đốt ngón tay, gã khẽ cười: “Thôi, đừng có chấp nhặt với lão ta làm gì. Cái tính của Trần Phi cậu còn lạ gì nữa, như cơn bão ấy, thích là quét qua thôi.”
“Tôi không chấp nhặt với lão… tôi…haizzz.”
Lúc này Triệu Bình Sinh có nỗi khổ không nói nên lời…
Tôi là đang chấp với chính bản thân mình đây này! Sao mà hèn thế không biết? Vừa mới gào mồm lên với người ta xong, giờ trong đầu lại nghĩ xem cái bóng đèn phòng khách nhà lão bao nhiêu watt…