Đại Đội Trọng Án - Vân Khởi Nam Sơn

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Qua sự giới thiệu của ông chủ tiệm tạp hóa, Triệu Bình Sinh thành công hẹn được cô gái bán hoa tên A Lan. Lúc bước ra, ông chủ còn nói nhỏ với hắn rằng A Lan vốn chẳng mấy khi chịu đi khách ngoài phố đâu, vì trước đây từng nếm trái đắng, không những bị quỵt tiền mà còn bị cướp sạch trang sức, tiền mặt, thậm chí còn bị đánh bầm dập cả mặt mũi. Lần này cô đồng ý là vì thấy Triệu Bình Sinh tướng tá nhã nhặn, không giống hạng người lòng dạ hiểm độc.

Đúng 8 giờ tối, Triệu Bình Sinh đưa A Lan xuống lầu, đi đến nhà nghỉ đã đặt trước. Nhà nghỉ cách không xa, đi bộ chỉ mất khoảng mười lăm phút, rất thuận tiện để tiếp nhận thông tin và phản hồi kịp thời. Theo dự tính của Trần Phi, nếu Trương Đấu Kim có cắn câu thì cũng phải đến rạng sáng mới chịu ló mặt ra. Lực lượng cảnh sát đã sớm được bố trí quanh khu vực đó, mọi con hẻm dẫn đến nhà Lý Bích Châu đều có người canh gác chặt chẽ.

Từ 8 giờ tối đến 12 giờ đêm, bốn tiếng trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Trên đường phố lại khá nhộn nhịp, những người lao động về muộn tụ tập bên ngoài các quán ăn đêm, uống rượu tán dóc. Đêm hè oi bức, dù đã vất vả cả ngày dài nhưng khi trở về những căn nhà tạm bợ không có điều hòa, họ cũng không thể chợp mắt nổi.

Mãi đến 2 giờ sáng, đường phố mới thực sự yên tĩnh lại, ánh đèn trong các cửa sổ tắt dần, sự ồn ào nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, thành phố chìm vào giấc ngủ sâu. Trần Phi đã mai phục tại điểm canh gác gần tám tiếng đồng hồ, dưới chân là hàng chục đầu thuốc lá, mồ hôi vã ra từng lớp, sau lưng áo kết thành từng vệt muối trắng.

Giữa chừng, Thẩm Lực có ghé qua đưa cơm nước, chủ động muốn thay ca để cậu lên lầu nghỉ ngơi nhưng bị từ chối. Vị trí của Trần Phi là nơi gần nhà Lý Bích Châu nhất, cậu nói nhất định phải tự tay tóm gọn Trương Đấu Kim, nếu không thì thật có lỗi với những ngày tháng cực khổ mình đã chịu.

Lại thêm nửa tiếng nữa, Trần Phi bắt đầu thấm mệt, cậu chuyển từ đứng sang ngồi trên một viên gạch nhặt được, lưng tựa vào tường, châm một điếu thuốc để vực dậy tinh thần. Đốm lửa lập lòe trong bóng tối, giữa không gian tĩnh mịch thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu ngắt quãng. Những buổi canh gác mòn mỏi thế này cậu đã trải qua không biết bao nhiêu lần trong sự nghiệp, lần nào cũng dài đằng đẵng nhưng lại đầy rẫy mong chờ.

Hôm nay còn may chán, ít nhất còn được hút thuốc cho tỉnh táo, chứ gặp phải những phi vụ không được phép hút thuốc thì mười mấy tiếng chờ đợi khô khan đúng là một cực hình. Có những người nghiện thuốc nặng bị ép đến mức phải mang theo một lọ xăng nhỏ, lúc thèm quá thì vặn nắp ra ngửi một chút cho đỡ thèm.

Đôi mắt nhức mỏi, cậu dụi tắt tàn thuốc rồi xoa mạnh lên mặt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Bất chợt, một thứ gì đó bắc ngang giữa sân thượng của hai dãy nhà đã thu hút sự chú ý của cậu. Khoảng cách giữa các tòa nhà quá gần, ở giữa có gác một chiếc thang tre, việc đi lại giữa các mái nhà không khác gì đi trên mặt đất.

Cậu vỗ đùi đứng phắt dậy. Bảo sao dưới đường không thấy bóng dáng Trương Đấu Kim, hóa ra thằng ranh này đi đường trên cao!

Đồng thời, một dự cảm chẳng lành xẹt qua đại não, cậu lao vút sang bên kia đường, vừa chạy vừa dùng bộ đàm thông báo cho Thẩm Lực và Ngô Cần, yêu cầu bọn họ lập tức lên sân thượng kiểm tra xem có dấu vết của nghi phạm hay không. Rất có thể trong lúc bọn họ quan sát phòng của Lý Bích Châu, Trương Đấu Kim cũng đang làm điều tương tự ở trên mái nhà.

Có lẽ là do may mắn, hoặc là do phát hiện kịp thời, khi vọt đến hành lang ngoài nhà Lý Bích Châu, cậu liền nhìn thấy một bóng đen đang leo lên cầu thang dẫn tới tầng cao hơn, cậu gầm lên một tiếng: “Cảnh sát đây! Đứng im!”

Bóng đen hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo, trái lại còn tăng tốc nhanh hơn. Đến khi Trần Phi đuổi tới tầng 5, chiếc thang dẫn lên sân thượng đã bị đẩy khỏi miệng giếng trời, nắp che mưa cũng bị hất tung. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu dựng lại thang bò lên sân thượng, vừa thò đầu ra đã thấy bóng đen kia đang dẫm lên chiếc thang tre bắc ngang để sang sân thượng của tòa nhà bên cạnh.

“Trương Đấu Kim!”

Tiếng gọi khiến bóng đen sững lại một nhịp, hắn ngoái đầu lại nhìn rồi lại tiếp tục tháo chạy. Không có súng, không thể bắn chỉ thiên cảnh cáo, cậu chỉ biết đuổi theo sát nút, vừa chạy vừa thông báo cho các tổ công tác gần đó bao vây. Tuy nhiên, địa hình dưới đất thì đã thuộc làu, nhưng trên mái nhà lại là lỗ hổng trong sơ đồ bố trí, không ai đoán trước được nghi phạm sẽ chạy hướng nào, các đồng nghiệp hỗ trợ chỉ có thể như ong vỡ tổ chạy loạn trong các ngõ ngách như mạng nhện.

Chiếc thang tre nhìn có vẻ chắc chắn nhưng qua bao năm dầm mưa dãi nắng đã mục rữa, mỗi bước chân dẫm lên đều phát ra tiếng kêu răng rắc và rung lắc dữ dội khiến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đuổi qua đến tòa nhà thứ ba, Trần Phi cảm thấy chân mình bắt đầu run run. Ở độ cao này, ngã xuống không chết thì cũng tàn phế. Trương Đấu Kim dường như cũng có chút sợ hãi, khi định bước lên chiếc thang tiếp theo thì nghe thấy tiếng tre nứt vỡ nguy hiểm, hắn khựng lại, đứng chôn chân bên rìa sân thượng, không biết nên tiến hay lùi.

Trần Phi vừa leo xuống khỏi thang, chưa kịp điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim đang đập loạn xạ vì cuộc rượt đuổi trên cao, cậu từng bước ép sát: “Trương Đấu Kim, tôi biết anh đã làm gì và định làm gì, xuống đi, theo tôi về khai báo rõ ràng mọi chuyện.”

Trương Đấu Kim xoay người lại nhìn người cảnh sát đang đuổi theo không buông, khóe miệng hằn sâu những nếp nhăn vì sương gió khẽ nhếch lên một nụ cười cay đắng: “Tôi không còn gì cả, về cũng chỉ có con đường chết.”

“Anh còn có con, hãy nghĩ cho đứa trẻ.” Trần Phi không dám tùy tiện lao vào, chỉ có thể rút dần khoảng cách. Trương Đấu Kim đang đứng ngay mép sân thượng, chỉ cần sẩy chân là ngã xuống ngay.

Nhắc đến con, Trương Đấu Kim càng thêm kích động, gầm lên: “Con đàn bà đó! Nó muốn mang nó đi! Nó muốn mang đứa con trai tôi nuôi mười sáu năm nay đi. Thằng cha họ Chu đó vốn không xứng đáng làm bố con trai tôi!”

“Đúng vậy, anh đã nuôi Trương Bội mười sáu năm, anh chính là bố nó, điều này dù thằng bé có đi đâu cũng không bao giờ thay đổi.”

Lúc này Trần Phi đã đoán ra được động cơ gây án. Sự phản bội của Lý Bích Châu không phải là nhát dao chí mạng, chính ý định mang Trương Bội đi nhận lại cha ruột đã khiến Trương Đấu Kim ra tay. Cũng phải thôi, đứa con mình nuôi nấng mười sáu năm, quay đầu lại đi gọi người khác là bố, cuối cùng người ta ba người một nhà đoàn tụ hạnh phúc, còn hắn lao tâm khổ tứ kiếm tiền nuôi gia đình để rồi trắng tay. Tấm ảnh gia đình cắt mất mặt Lý Bích Châu chính là minh chứng cho sự hận thù sâu sắc của hắn.

Lời khuyên giải của Trần Phi khiến cảm xúc của Trương Đấu Kim dịu lại đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại dứt khoát lắc đầu, nhấc chân bước lên chiếc thang tre mục nát kia.

“Đừng đuổi theo nữa, đồng chí cảnh sát. Đây là việc nhà tôi, không nên kéo anh vào theo.”

Lúc này Trần Phi chỉ còn cách hắn năm sáu bước chân, thấy đối phương dứt khoát quay người, cậu không kịp suy nghĩ liền lao lên ôm ngang lưng hắn. Chính lúc cậu ôm lấy Trương Đấu Kim thì chiếc thang tre gãy vụn. Trong nháy mắt, Trương Đấu Kim hụt chân kéo theo cả Trần Phi không còn chỗ bám víu, hai người cùng rơi xuống từ sân thượng.

“Trần-”

Rầm!

Ngô Cần vừa đuổi tới dưới lầu, trơ mắt nhìn hai người rơi ngay trước mặt mình.

Nhận được điện thoại báo tin Trần Phi ngã từ tầng 5 xuống, Triệu Bình Sinh lúc đó bủn rủn cả tay chân. Đến khi hắn chạy tới bệnh viện, thấy Trần Phi vẫn bình an ngồi trên giường bệnh, hắn suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống đất.

May mà nhờ đống dây điện, dây cáp mạng và dây phơi quần áo chằng chịt đã cản bớt lực rơi, Trần Phi chỉ bị gãy một chiếc xương sườn. Trương Đấu Kim thì không may mắn như vậy, tuy giữ được mạng sống nhưng theo chẩn đoán của bác sĩ, chấn thương cột sống sẽ khiến hắn bị liệt nửa th*n d***.

Vào phòng bệnh, Triệu Bình Sinh phải tự trấn tĩnh bản thân một lúc lâu, rồi mới run rẩy kiểm tra Trần Phi từ đầu đến chân một lượt. Bác sĩ yêu cầu cậu phải nằm viện điều trị, dù sao cũng là ngã từ tầng 5 xuống, tuy mạng lớn chỉ gãy xương sườn nhưng vẫn cần theo dõi xem có xuất huyết bên trong hay không. Trần Phi không vui, chủ yếu là vì trong bệnh viện không được hút thuốc, cậu không chịu nổi.

Nghe cậu một hai đòi xuất viện, Triệu Bình Sinh tính tình vốn ôn hòa bỗng nổi giận mắng cho một trận lôi đình, lúc này cậu mới chịu nằm yên. Buổi chiều Thẩm Lực ghé qua, mang theo bản lời khai của Lý Bích Châu. Người đàn bà suýt chút nữa mất mạng này sau khi nhìn thấy thảm cảnh của nhân tình thì ngất lịm đi, tỉnh dậy thì khóc suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cô ta nói Trương Đấu Kim ngay từ đầu đã biết Trương Bội không phải con ruột của mình vì bản thân hắn có vấn đề về sinh lý. Nhưng hắn rất yêu cô, hắn chấp nhận sự thật đó, chỉ cần Lý Bích Châu sau này chung thuỷ sống cùng với hắn. Lý Bích Châu cũng đã giữ lời hứa, suốt mười mấy năm qua lo toan việc nhà, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Nhưng trong một lần dự buổi họp mặt của công ty vận tải biển, cô gặp lại Chu Lễ Kiệt, biết anh ta vẫn giữ tấm ảnh của cô bên mình bao năm qua và vẫn chưa lập gia đình, lòng cô không khỏi dao động.

Chu Lễ Kiệt mới là người đàn ông Lý Bích Châu yêu thật lòng, còn Trương Đấu Kim chỉ là người “phù hợp để kết hôn” qua sự mai mối của cha mẹ. Huống chi Trương Bội là con ruột của Chu Lễ Kiệt, bọn họ mới là một gia đình thực sự. Đắn đo mãi, cô quyết định nói thật với Chu Lễ Kiệt rằng bọn họ có một đứa con chung. Chu Lễ Kiệt phiêu bạt nhiều năm, tuy có tính trăng hoa nhưng khi tuổi tác đã cao cũng muốn yên bề gia thất. Tin tức từ Lý Bích Châu khiến anh ta mừng rỡ, lập tức tuyên bố sau chuyến tàu này sẽ về cưới cô.

Còn Trương Đấu Kim sở dĩ đồng ý ly hôn là vì Lý Bích Châu cam đoan sẽ không tiết lộ thân thế cho Trương Bội biết. Trương Bội là báu vật của hắn, tuy thằng bé không phải con ruột nhưng mười mấy năm nuôi dưỡng, hắn tự thấy mình cũng xứng đáng với một tiếng “Bố.”

Về điều này, Triệu Bình Sinh cho rằng qua tiếp xúc với Trương Bội, có thể thấy quan hệ bố con họ không thân thiết như Trương Đấu Kim tưởng tượng. Mặc dù Trương Đấu Kim cảm thấy mình rất tốt với con, nhưng chính sự tồn tại của Trương Bội là minh chứng cho sự phản bội của vợ, sự xa cách vô tình của hắn đã để lại vết sẹo khó xóa nhòa trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ.

Hiện tại Trương Đấu Kim vẫn đang hôn mê do tác dụng của thuốc gây tê, tạm thời chưa thể lấy lời khai. Phân tích từ hành vi cho thấy việc hắn lên kế hoạch giết cả Chu Lễ Kiệt và Lý Bích Châu là để giữ cho bí mật này mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất. Sau này có nói sự thật cho đứa trẻ hay không, đó là quyền quyết định của hắn.

Tiễn các đồng nghiệp đến thăm xong, Trần Phi thấy Triệu Bình Sinh mang một chiếc giường xếp vào phòng bệnh liền nhíu mày: “Vết thương này của tôi không cần người canh đêm đâu.”

Triệu Bình Sinh đưa ra lý do chính đáng: “Sư phụ dặn tôi phải trông cậu, tránh việc cậu nửa đêm lẻn ra ngoài hút thuốc.”

Trần Phi xị mặt xuống, chuẩn bị cằn nhằn thì vết thương bỗng đau nhói, cậu không nhịn được mà “xuýt” lên một tiếng. Triệu Bình Sinh đang trải giường nghe thấy liền quay lại, thấy cậu đau đớn đưa tay về phía tủ đầu giường, hắn vội vàng lại gần giúp cậu lấy thuốc giảm đau, bẻ một viên đặt vào tay cậu rồi rót nước hầu hạ cậu uống.

Uống thuốc xong, Trần Phi dựa vào đầu giường chờ thuốc ngấm, chợt nhớ ra điều gì đó liền trêu chọc: “Này, cái cô A Lan kia không làm khó cậu chứ?”

“Không, cô ấy cứ kể chuyện gia đình mình rồi gục vào lòng tôi khóc suốt mấy tiếng.” Triệu Bình Sinh ngồi xuống giường xếp, lắc đầu thở dài: “Cũng là một người phụ nữ khốn khổ, sinh hai đứa con đều mắc bệnh di truyền, hằng ngày phải sống nhờ thuốc, chồng thì bỏ đi biền biệt mười năm không tin tức, để lại mình cô ấy nuôi hai đứa con tàn tật…Đứa trẻ có thuốc thì mới sống được, cô ấy không nỡ nhìn con chết nên gửi cho anh chị dâu chăm sóc, còn mình thì ra ngoài làm việc kiếm tiền mua thuốc cho con, rồi cứ thế lún sâu vào con đường này.”

Trần Phi nghe xong, im lặng nhắm mắt. Đa số những cô gái lầm lỡ đều có hoàn cảnh bi thương, có người kể ra để lấy lòng thương của khách, có người thì thật sự khốn cùng, làm việc cực nhọc cũng không đủ trang trải nên mới phải chọn con đường bán thân kiếm tiền nhanh. Họ không cần soi xét tính thật giả của những câu chuyện đó, cũng không đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trích, bởi có những con người, cả cuộc đời chưa từng thuộc về chính họ.

“Tắt đèn ngủ thôi.”

Thuốc bắt đầu có tác dụng, Trần Phi buồn ngủ rồi. Triệu Bình Sinh đứng dậy tắt đèn, nương theo ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ mà nằm xuống giường xếp. Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn từ giường bệnh, hắn nghiêng mình, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Trần Phi. Trước đây khi Trần Phi ngủ bên cạnh, hắn cũng thường nhìn người đàn ông này như thế, chìm trong bóng tối, đè nén những d*c v*ng đang sục sôi nơi đáy lòng.

Hắn còn có thể chờ bao lâu nữa đây?

Lại một lần nữa tự hỏi chính mình, hắn không nhịn được mà ngồi dậy. Nhìn mãi, nhịp tim và nhịp thở của hắn bắt đầu dồn dập theo những ý nghĩ không thể kiểm soát. Ánh đèn xe ngoài cửa sổ lướt qua, soi sáng người đang ngủ từ đầu đến chân. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối tĩnh mịch lần nữa.

Hắn khẽ đứng dậy, cố gắng không gây ra tiếng động. d*c v*ng đang gào thét thôi thúc hắn tiến lại gần đôi môi đối phương. Ngay khoảnh khắc những hình ảnh đã lặp đi lặp lại vô số lần trong tâm trí sắp trở thành hiện thực, bàn tay đang bám trên thành giường bệnh của hắn chợt siết lại.

Hắn im lặng lùi ra, quay về chiếc giường xếp không thể duỗi thẳng chân kia, quay lưng lại với sự cám dỗ có thể khiến con dã thú trong lòng xổng chuồng, nhắm nghiền mắt lại.

Có những chuyện một khi đã bắt đầu, vĩnh viễn không thể dừng lại được nữa.

Trong bóng tối tĩnh lặng, người đàn ông nằm trên giường bệnh khẽ chau mày.



Loading...