Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này cho dù thực lực đã đạt tới Lục Phẩm Chí Tôn đi chăng nữa nếu dừng lại trong thời gian dài chỉ sợ hậu họa thật khó lường.
Cũng vào lúc này, gió mạnh thổi đến, hàn khí lưu động trong trời đất thì ở đằng xa có một thân ảnh gầy gò đang từng bước đi từng bước về phía xa. Đạo thân ảnh đó chính là Mục Trần.
Cước bộ của hắn lúc này có chút chậm chập, mỗi một bước đều tiêu hao rất nhiều sức lực, tuy nhiên cước bộ chậm chạp nhưng lại lại kiên định cho dù gió mạnh cũng không thể lay động được.
Lúc này Mục Trần bắt đầu mượn khảo nghiệm tầng thứ hai luyện thể tháp bắt đầu tu luyện thân thể.
Xùy.
Một đám gió mạnh mang theo dòng nước màu lam xẹt qua thân thể của hắn, lập tức làn da bên ngoài bị xé nứt một đường tạo ra một cái khe xâu đủ đê thấy cả xương trắng bên trong. Giữa lúc da thịt bị xe rách cũng không hề có một giọt máu nào chảy ra mà bị đóng băng tại chỗ, hiển nhiên chỉ có thể thấy trên bề mặt huyết dịch hiện ra lam quang nhàn nhạt.