Khi nghe cái tên xa lạ này, lông mày Mục Trần nhíu lại. Hắn đối với việc này ko biết tí gì, nên cũng ko rõ vì sao Cửu U lại biến sắc.
Liễu Thanh nhìn khuân mặt mờ mịt của Mục Trần, mở miệng giải thích: “Ở thời kỳ viễn cổ, trong đại thiên thế giới từng có một đại lục siêu cấp khổng lồ, tên là thần thú đại lục, mà tám chín phần linh thú thần thú trong đại thiên thế giới, đều tới từ nơi này.”
“Chỉ là sau này vực ngoại ma tộc xâm lấn đại thiên thế giới, đã tiến vào thần thú đại lục, làm bạo phát một hồi đại chiến, trong tràng hủy diệt đó, thần thú đại lục đã bị nghiền nát, bất quá dù vậy, nó vẫn là một trong những siêu cấp đại lục bên trong đại thiên thế giới.”
Nghe vậy, Mục Trần ko nhìn đc hít một ngụm lương khí, đã bị nghiền nát... mà vẫn còn nằm trong số những siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới. Khó mà tưởng tượng, cái thần thú đại lục này thời viễn cổ có bao nhiêu to lớn.