Bọn người Cửu U, Liệt Sơn Vương sắc mặt cũng nhanh chóng biến sắc.
Chiến ý bàng bạc, cảm giác như tạo thành uy hiếp trí mạng, khó trách ngay cả Lục Phẩm Chí Tôn của Cực Vũ Tông cũng bị chém chết.
Mục Trần ánh mắt ngưng trọng nhìn về chi quân đội trước mặt, sau đó dời về phía trên, bên trong hải dương chiến ý cuồn cuộn thấp thoáng một hắc ảnh, nói khẽ:”Quân đội này do hắn thống lĩnh, người này đồng thời cũng ngưng luyện được Chiến Ý Chi Linh.”
Tử Vong di tích này quả nhiên nguy hiểm vạn phần, ngay cả những quân đội đã mất đi thần trí này cũng có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh lợi hại như vậy.
Dưới vô số ánh mắt soi mói, hắc ảnh dẫn đầu quân đội mục nát, đôi mắt không chút sinh cơ nhìn về phương hướng bọn người Mục Trần, âm thanh khàn khàn vang vọng.
“Ta chính là..Ngũ Thống Lĩnh dưới trướng của Thiên Trận Hoàng..Những người nào dám xâm nhập vào Chiến Vưc của Ngô Hoàng..đều phải chết!”