- Mục Trần này coi như dũng cảm, khó trách tuổi trẻ thành tựu lớn...
- Nhưng dù sao vẫn là tuổi trẻ bồng bột, cương ngạnh có ích gì, chỉ làm bị bông cho người ta tẩm quất, xấu hổ mất mặt mà thôi.
- Thất bại thì cũng có sao, tuổi hắn bao nhiêu chứ, còn Khâu Thái Âm thì tuổi gì rồi? Cho hắn thêm vài năm nữa coi, e rằng Khâu Thái Âm cũng không có tư cách giao đấu.
- Tương lai là chuyện tương lai, ai nói trước được chứ...
Khán giả tung chém gió thần công, tuy cũng khá khâm phục độ dũng cảm của Mục Trần, nhưng phần lớn đều cho rằng Mục Trần lỗ mãng nông nổi, tính cách nóng nảy như thế chẳng qua chỉ được cái dũng nhất thời.
Trên Phong Vương đài, Khâu Thái Âm cũng hờ hững nhìn Mục Trần, nhoẻn miệng cười, chẳng biết sao nụ cười trên môi hắn thật sự giống như nụ cười của dã thú chuẩn bị xơi tái con mồi.
- Mục thống lĩnh thật có dũng khí.