Mục Trần cũng nhìn lại Liễu Viêm, chân mày nhíu lại. Không phải chớ, mới vào chưa lâu lại gặp tên quái khùng này, trùng hợp vậy sao?
- Đương nhiên không phải trùng hợp.
Liễu Viêm có vẻ đoán được suy nghĩ của Mục Trần, mỉm cười:
- Lúc ngươi đấu với ta ở Long Phượng các, ta đã ngầm gieo lại một tia linh ấn đặc thù, đại khái có thể cảm ứng phương vị của ngươi.
Mục Trần ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, thân thể đột nhiên cháy lên những luồng tử hỏa, cuối cùng tìm được một dao động nhỏ tí nhè nhẹ tản mát từ trên tóc mình.
"Phừng."
Tử hỏa nhẹ nhàng đốt cháy sợi tóc, dao động kia lập tức biến mất.
Mục Trần lạnh lẽo nhìn đối phương, không ngờ một người cẩn thận như mình lại bị tên gian xảo này chơi xỏ, vậy mà bản thân chẳng hề hay biết, tên Liễu Viêm này cũng độc đáo thật.