Nếu bình thường mà nói, được đồng hành cùng một thiếu nữ xinh đẹp thế này cầu còn không được, nhưng sự thần bí của hai nhân vật này làm Mục Trần cảm thấy không nên tạo dựng mối liên hệ quá sâu.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, Cổ Lâm đã phản đối:
- Không được!
Nếu như cha mẹ biết được hắn dám để Thải Tiêu một mình tham gia cái Long Phượng Thiên kia, lại còn đi cùng một nam tử xa lạ, chắc cũng lột da hắn ra.
Mục Trần nghe Cổ Lâm phản đối mà mừng rơn ra mặt, đầu gật lia lịa:
- Thứ lỗi vậy, chúng ta vốn không quen không biết, đi cùng các ngươi không chỉ các ngươi khúc mắc, mà ta cũng không an tâm.
Cổ Lâm nghe vậy, nhìn sang hắn, coi như như tên này cũng thức thời.
Thải Tiêu gập chân ngồi xuống, cằm gác lên đầu gối, đôi mắt tinh ranh quét ngang Cổ Lâm và Mục Trần: