Đất yên trời tĩnh, mọi ánh mắt thất thần không rời khỏi hắn, dường như còn chưa có ai tỉnh lại được.
An tĩnh cả buổi, rồi vô số ánh mắt trở nên nóng cháy, cường giả Đại La Thiên vực tung hô vang rền.
Ai mà ngờ được, vốn là trận đấu được xem như có cho vui nhưng lại quyết định thắng bại đại chiến!
Chư vương thở phào trút được gánh nặng, gương mặt lãnh diễm của Cửu U cũng mỉm cườui, thoáng nhìn lại bóng người trên bầu trời xa, đôi mắt long lanh rung động. Một tên nhóc non choẹt chỉ vài năm đã phát triển kinh người như thế.
Từ Thanh, Chu Nhạc thì liếc nhìn nhau, thở dài. Ánh mắt lộ rõ vẻ khâm phục. Trước kia đánh bại Ngô Thiên, bọn họ cũng chỉ xem trọng hắn một chút, nhưng lúc này phải nói là tâm phục khẩu phục.
Họ biết rõ, nếu như bản thân mình tham chiến, e rằng sớm đã bại trận dưới tay Tần Bi, chứ nào có thể dưới áp lực cực lớn vẫn lật ngược chiến quả.
Cách đó không xa, chỗ Huyết Ưng Điện, Ngô Thiên mặt mày xanh mét, vẻ hậm hực tức tối. Hắn đã hiểu từ nay về sau khoảng cách giữa bản thân với Mục Trần sẽ càng ngày càng lớn hơn nữa.