Hôm nay tu luyện trường có vẻ cực kỳ náo nhiệt, hầu như toàn bộ đệ tử thiên giới đông viện đều có mặt ở đây. Bởi vì hôm nay chính là ngày Bắc Linh viện thông cáo số lượng danh ngạch Ngũ Đại Viện.
Đệ tử đến Bắc Linh viện tu luyện, hầu như đều đặt mục tiêu là danh ngạch Ngũ Đại Viện. Hằng năm khổ tu cũng vì Bắc Linh viện chính là tấm ván bước qua cầu tiến vào Ngũ Đại Viện danh tiếng kia.
Mục Trần tiến vào tu luyện trường, tiếng huyên náo khiến cho hắn cũng kinh ngạc, trước mặt là người đông nghìn nghịt, chật cứng, toàn là đầu người. Nhìn trái nhìn phải, nhìn xa xa nhìn gần gần chỉ thấy toàn đầu và tóc, khiến hắn hoa mắt liếm môi. Không ngờ thiên giới đông viện lại có đông đệ tử đến như thế.
- Mục Trần, bên này!
Một tiếng gọi dịu dàng của nữ tử vang lên gần đó, Mục Trần nghe thấy bèn nhìn qua, là Đường Thiên Nhi đang vẫy tay với hắn. Nàng dung nhan xinh đẹp, nụ cười duyên dáng khiến không ít nam sinh xung quanh tỏ ra mê mẩn.
Mục Trần cũng cười đáp lại với Đường Thiên Nhi, cất bước đi qua bên đó. Chỉ một tháng không gặp, không ngờ cô gái kia lại càng thêm duyên dáng yêu kiều, tuy vận một bộ quần áo luyện công màu đen rộng thùng thình, nhưng vẫn nhìn thấy những đường cong mê mẩn.
- Một tháng không gặp, sao ta lại cảm thấy ngươi có gì đó thay đổi?