Đương nhiên, cái cách quán chú linh lực trực tiếp vào cơ thể người khác là chuyện rất khó xảy ra, bất luận thân thể cường hãn bao nhiêu, thì bên trong cơ thể vẫn là điểm yếu chết người. Để linh lực của người khác tiến vào cơ thể mình, chỉ cần người đó có dị tâm, một thoáng ý niệm cũng đủ khiến cho bản thân đứt sạch kinh mạch.
Nhưng với mối quan hệ của Mục Trần và Cửu U, hẳn nhiên cái vấn đề này không lớn. Một câu vinh cùng vinh nhục cùng nhục đủ để họ tín nhiệm tuyệt đối lẫn nhau.
Linh lực hùng hậu của Cửu U đổ vào người hắn, căn bản hắn chẳng hề có suy nghĩ ngăn cản, mà càng nhanh chóng thôi động nó truyền ra ngoài, đổ vào đóa hoa Mandala lung linh diễm lệ.