Tiếng nước chảy vọng khắp lòng núi, Mạn Đà La thỏa sức vùng vẫy trong hồ nước đen.
Mục Trần chăm chú nhìn qua, sắc mặt kinh nghi phát hiện ra ngoài làn da trắng nõn của cô bé, những chiếc gai đen đúa đang nhanh chóng lòi ra,
Những cái gai đó như sinh vật sống, ghim vào da thịt nàng, tham lam hút máu của nàng.
Mạn Đà La ngồi giữa ao nước, hai mắt nhắm lại, dường như đang cố gắng chống chọi cảm giác đau đớn. Mục Trần nhìn thấy mà kinh hoảng, thống khổ có thể khiến cho cô nàng cường hãn kia phải nhíu mày, thì nó phải dữ dội đến như thế nào?
Những chiếc gai vẫn liên tiếp mọc ra trên người nàng, chỉ chớp mắt mà đã phủ hết nửa người.
- Đây là lời nguyền đó sao?
Thực lực Mạn Đà La phải nói là cực kỳ khủng bố, chẳng biết thần thánh phương nào lại có thể nguyền rủa nàng như vậy.
Những chiếc gai nhọn xuất hiện, phần da còn lại của Mạn Đà La cũng chuyển dần sang màu tối đen, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt hoàng kim vẫn giữ được sắc màu vốn có.