Nhưng câu nói của Mạn Đà La kia hắn không thể thanh minh, chỉ đành thở dài bực bội, ẵm cô bé về phòng mình.
- Ngươi vì Bất Hủ Đồ Lục trong cơ thể ta mới tiếp cận ta phải không?
Mục Trần nhẹ nhàng đặt Mạn Đà La lên giường, khẽ hỏi.
Mạn Đà La mở choàng hai mắt, gương mặt búp bê đầy biếng nhác trả lời:
- Chứ không lẽ ngươi nghĩ rằng ta đến với ngươi vì ngươi anh tuấn à?
- Ngươi biết Bất Hủ thần điển?
Mục Trần hỏi vào vấn đề chính.
Đôi mắt hoàng kim đột nhiên ti hí, như con mèo con hờn dỗi. Mạn Đà La không trả lời, nhưng đáp án quá rõ ràng, trái tim hắn co giật liên hồi.
Con bé quả nhiên biết Bất Hủ thần điển, vậy thì chắc chắn cũng biết Vạn Cổ Bất Hủ thân!
Cô bé này có lai lịch gì đây?
- Không nên hỏi thì đừng có hỏi, đối với ngươi chẳng có việc gì tốt.