Khoảng rừng trống trải trên sường núi, Mục Trần dừng lại, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo.
Chậm rãi quay nhìn bốn phía, màu vàng trải khắp nơi làm giảm đi thị lực của hắn, nhưng hắn vẫn nhận thấy rõ những uy hiếp lành lạnh đang nhắm vào mình.
- Đã đến rồi sao còn không lăn ra đây nhỉ, giấu đầu lòi đuôi giống chuột bọ thật đấy!
Mục Trần nhếch mép, giọng nói càng lớn hơn vang khắp rừng:
- Đã là bốn đánh một, các ngươi còn sợ mất mặt hay sao chứ?
Khoảng rừng vẫn tịch mịch như cũ, nhưng chốc lát sau vài tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, bốn người thong thả đi tới, cách Mục Trần một khoảng không xa.
Bốn người y phục khác nhau, hoa văn trên áo cũng cho thấy họ đến từ những thế lực khác nhau, nhưng hẳn là phải có ít nhiều quan hệ với Huyết Ưng điện.