- Thằng nào nhảy nhót, đập chết là tốt.
- Ta sẽ cố gắng.
Mục Trần gật đầu.
Phía sau Đường Băng và Đường Nhu hai mặt nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu. Chẳng biết Mục Trần lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, Ngô Thiên đâu phải hạng như Triệu Chung có thể so sánh được, một trong tứ đại thống lĩnh Đại La Thiên vực, đối chiến thì chẳng biết hậu quả của Mục Trần ra sao nữa.
Cái tên này chẳng lẽ là nghé con không sợ cọp?
- Đi thôi.
Cửu U cười khanh khách, vẻ mặt băng hàn hoàn toàn biết mất, vung tay lên định rời đi.
- Cửu U!
Đột nhiên có tiếng gọi giật lại, làm Cửu U quay nhìn, gã Từ Thanh bước nhanh tới, ánh mắt sáng ngời vui sướng nhìn nàng.
- À, thì ra là Từ Thanh, chuyện gì?
Cửu U giương mắt nhìn, lời nói như ôn hòa nhưng lại cách xa vạn dặm.
Cửu U vốn chẳng dễ tiếp cận, trước kia xem như có quen biết với Từ Thanh, nhưng mấy năm nay đi xa, tâm tình so với người xa lạ cũng chẳng khác biệt gì.