Cửu U cất giọng hờ hững đắc ý vang vọng, cung điện đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, rồi sau đó những tiếng bàn tán ồn ào lại vọng lên không ngớt, ai nấy đều trố mắt nhìn lại gã trai trẻ vẫn luôn bình tĩnh im lặng đứng sau lưng nàng.
- Tên kia là ai? Nhìn mặt cũng còn trẻ quá hả...
- Dao động linh lực của tên này, hình như cũng chỉ vừa tiến vào Chí Tôn cảnh thôi không phải chứ? Vậy cũng có thể đảm nhận vị trí thống lĩnh?
- Cái này chắc là vơ đại thằng nào đó cho cũng có thống lĩnh giống người ta chớ gì...
Những ánh mắt nhìn đến Mục Trần cũng chẳng phải đề cao gì, tuy trẻ tuổi có thực lực như thế cũng không đơn giản, nhưng vị trí thống lĩnh một thế lực cấp vương ở Đại La Thiên vực không phải chỉ cần có thiên phú mà thôi.
Hiển nhiên, uy áp của Mục Trần hiện tại chẳng đủ để cho người ta kính phục.
Tu La vương hờ hững liếc nhìn Mục Trần, không lên tiếng. Từ Thanh thì có vẻ chú ý nhìn lâu hơn một chút.
Huyết Ưng vương cũng nheo mắt suy nghĩ, ánh mắt như độc xà quét hết người Mục Trần, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ: