- Cung nghênh đại nhân hồi cung!
Âm thanh của họ không giấu nổi vui mừng, không ai ngờ chủ nhân Cửu U cung trở về trong hôm nay, vốn trong tư tưởng của họ thời gian gần đây, chủ nhân... sẽ không bao giờ trở về nữa.
Âm thanh vang vang làm cho Cửu U cũng hơi kinh ngạc. Trước kia khi còn tại vị, nhân sự Cửu U cung cũng không đông đúc đến thế, vả lại nàng cũng chẳng giỏi quản lý, thành ra nhiều lúc nói thật là rất lộn xộn, chứ nào có khí thế như vầy.
- Hai tỷ muội các ngươi làm tốt lắm đó, có thể khiến cho Cửu U cung sáng sủa thế này.
Cửu U vui sướng nựng nịu cô gái trong lòng.
- Đều là công lao của tỷ tỷ.
Cô bé áo hồng có vẻ yếu đuối, lau nước mắt ngượng ngùng.
Cửu U cười nhìn cô áo đen. Cô nàng mím môi, ánh mắt sắc lạnh chẳng còn lại chút nào, nhưng nàng có vẻ như đang cố kềm chế rung cảm trong lòng, không để thất thố như cô áo hồng, cung kính hô vang:
- Cung nghênh đại nhân hồi cung.
- Tiểu Băng nhi, phải gọi là tỷ tỷ.
Cửu U vươn tay kéo nàng đến, ánh mắt trìu mến:
- Mấy năm nay có lẽ hai ngươi cũng không thoải mái lắm đúng không? Đừng trách ta, suýt nữa ta cũng không trở về được.