Mục Trần chẳng biết làm sao, chỉ gãi đầu gượng gạo:
- Dì Lăng!
Lâm Tĩnh là tiểu công chúa Võ cảnh, vậy thì người này ắt phải là chủ mẫu Võ cảnh. Thân phận đó thật là dọa người, nếu dựa vào thì đương nhiên là một gốc đại thụ cực kỳ vững chắc.
Nhưng Mục Trần cũng không nghĩ nhiều, hắn tạo quan hệ với Lâm Tĩnh không vì thân thế của nàng, chỉ vì tính cách hoạt bát lanh lợi mà lại khá tùy tiện, cũng lại khá thông minh cơ trí mà tâm tư đơn thuần làm cho hắn phát sinh hảo cảm.
Cái gọi là chỗ dựa vững chắc, Mục Trần càng không để ý. Hắn tâm niệm cường giả chân chính phải dựa vào chính mình, thế giới này chỉ có sức mạnh bản thân mới đáng tin cậy nhất.
Nữ tử áo trắng mỉm cười, tiếng như chuông ngâm êm tai. Nhìn nàng ta, bất giác trong lòng Mục Trần lại nhớ đến mẫu thân của hắn.
Cả hai đều là người xuất chúng như thế.
- Để ta giải quyết hết chuyện ở đây đã rồi nói tiếp.
Nàng đột nhiên quay nhìn một hướng xa xa, mỉm cười.