Ghế ngồi làm bằng ngọc thạch, phủ lên một tấm đệm lông mềm mại, linh khí tỏa ra chạm vào thân thể tạo cảm giác thoải mái, xem ra cả ghế ngồi cũng chẳng tầm thường.
Sự phô trương hoành tráng của phòng đấu giá này hơn xa những gì Mục Trần có thể tưởng tượng ra.
Hai người ngồi xuống, cô gái tên Lâm Tĩnh kia đã nhanh nhảu chạy đến ngồi cạnh hắn. Cô nàng dáng vẻ đáng yêu cũng khá xinh, da thịt trắng nõn, gương mặt cải trang cũng đẹp là lạ, khiến người ta chú ý và yêu thích, thế nhưng với Mục Trần, nhìn thấy cô nàng đi theo chỉ trừng mắt.
- Không cần đuổi ta đi a, ta đi theo xem thôi mà.
Thấy hắn trừng mắt, cô nàng co tay chắn trước người, bộ dạng giả lả hiền lành, đáng yêu. Chỉ có điều đôi mắt lanh lợi lại gian như cáo.
Mục Trần chẳng hề mắc lừa, có vẻ cáu:
- Bớt giả đò đi.
- Quen biết chính là duyên phận, ngươi thật không có tình nghĩa gì hết.