Cửu U hạ xuống, thần sắc an tâm vừa mừng vừa sợ. Dáng vẻ này, có lẽ hắn đã thành công?
Đúng lúc đó, Mục Trần mở mắt, con ngươi đen láy lấp lánh tử hỏa, cảm giác rất quỷ dị.
Mục Trần ngẩng lên nhìn bóng người yêu kiều khêu gọi, nhếch mép cười:
- Ta thành công!
Nói xong, hắn đứng dậy.
Mà hắn vừa lắc mình, quần áo trên thân lả tả rơi xuống thành tro đen.
Cửu U đỏ mặt, xấu hổ trừng mắt liếc Mục Trần, hai má nóng bừng lên.
Mục Trần ra vẻ xấu hổ vội lấy quần áo ra mặc vào.
Cửu U đợi một hồi mới quay lại, ánh mắt bất hảo nhìn Mục Trần.
- Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn.
Mục Trần đau khổ phân bua, nếu lỡ như nàng nghĩ hắn đang trêu đùa nàng, mấy ngày không động tay chân lại đem hắn ra làm bao cát tập thể dục thì thật sự là tai bay vạ gió.
Cửu U hậm hực, cũng chẳng muốn so đo nhiều, thản nhiên hỏi:
- Tu luyện thành công?