Mục Trần và Lạc Thiên Thần đứng trong bóng râm ấy, cơn gió tốc lên góc áo, khung cảnh xung quanh như an tĩnh lại, mọi người chăm chú quan sát diễn biến giữa hai người.
Dù cho kẻ nào không biết rõ tình hướng, cũng mơ hồ cảm thấy không khí khác thường.
Không trung, Thái Thương viện trưởng nhìn thấy cảnh này, mày cau lại, thoáng liếc Bắc Minh Long Côn. Lão kia cũng híp mắt, khoát tay:
- Yên tâm đi, Mục Trần là người Bắc Thương linh viện chúng ta, Lạc thần tộc tuy không dễ chọc, nhưng ta cũng không để người ngoài đến tận Bắc Thương linh viện khi dễ người của chúng ta.
- Có điều chuyện này chúng ta nhúng tay cũng không hợp, dù sao cũng là gia gia của Lạc Li, trưởng bối xem xét bạn trai của cháu gái, vẫn là danh chính ngôn thuận a.
Thái Thương viện trưởng thở ra:
- Chỉ sợ lão nhân này chia uyên rẽ thúy a.
- Nếu thật sự là như vậy, với Mục Trần cũng không phải xấu.
Bắc Minh Long Côn biết Mục Trần là một khối ngọc còn chưa mài kỹ, muốn trở thành tuyệt tác phải cần một thời gian nữa.