Cửu U đứng giữa trời, một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ, thiên địa nhàn nhạt ánh tím, linh khí trời đất dao động bồng bềnh.
Dưới uy áp đó, mọi người biến sắc, ngay cả nhiều vị viện trưởng trên trời cao kia cũng nghiêm trọng cẩn thận, ánh mắt không dám coi thường nhìn cô gái áo đen.
- Quả là Cửu U Minh Tước... con bé kia thật lợi hại, chừng đó tuổi đã có thể tiến hóa thành công, thiên phú trong tộc linh thú quả đáng gờm.
- Cửu U Minh Tước, Chí Tôn tứ phẩm... lợi hại.
Năm đại viện trưởng cũng chăm chú quan sát bên dưới, Thiên Thánh viện trưởng mặt không đổi sắc, nhưng rõ ràng bảo tọa phát ra vài tiếng động lạ, xem ra cũng bị chấn kinh không nhỏ.
Thái Thương viện trưởng ban đầu cũng kinh ngạc, nhưng lập tức lại chuyển sang vui mừng khó tin, lẩm bẩm:
- Tiểu tử kia giấu bài kỹ thật, đến cả ta cũng phải ngạc nhiên a...
Viễn cổ Thiên Long Ưng đang chiếm cứ cơ thể Cơ Huyền, thân là đương sự đối mặt uy áp trực tiếp, lắp bắp thổn thức:
- Ngươi... ngươi thoát linh hóa thần?