- Ngươi... Cửu U? Ngươi tỉnh rồi?
Nhưng câu hỏi của hắn lại không nhận được hồi đáp ngay lập tức, khiến cho trái tim vừa nóng lên bị dội một gáo nước lạnh. Chẳng lẽ vừa nãy bị hoang tưởng?
- Khà khà, xem ra ngươi rất mong nhớ ta nhỉ.
Trái tim đang băng giá, tiếng cười duyên trêu ghẹo lại vang lên trong tâm Mục Trần.
Mục Trần giật mình, trợn trắng cả hai mắt, nhưng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Con gà mái ngủ một giấc liền hai năm cuối cùng cũng tỉnh dậy...
- Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh.
Mục Trần nói trong lòng mà như mếu máo.
- Cũng hết cách, mạng ngươi có lẽ sắp tòi, ta cũng không muốn mới vừa tiến hóa xong chưa hưởng được trọn một ngày tươi đẹp đã phải đi bán muối cùng với ngươi.
Cửu U cười khúc khích.