Hành trình di tích Mộc Thần Sơn đi vào kết thúc, khu vực vốn người đông nghìn nghịt lại nhanh chóng tản đi. Chỉ vài ngày trước người người tấp nập, nhưng lúc này chỉ còn lại lác đác vài kẻ xuyên qua không trung.
Một ngọn núi vắng vẻ, Mục Trần đối diện Ôn Thanh Tuyền, nàng ta mỉm cười nhìn lại hắn và Lạc Li bên cạnh:
- Được rồi, chuyến tham bảo di tích Mộc Thần Điện đã chấm dứt, vậy thì giao kèo hợp tác cũng chúng ta cũng hết, đường ai nấy bước.
Mục Trần tặc lưỡi tiếc rẻ, chia tay đội ngũ mạnh mẽ của Ôn Thanh Tuyền, có nghĩa là chiến lực những người bên cạnh ủng hộ hắn sẽ bị giảm đi quá nửa.
- Đáng tiếc... tay đấm tốt a
Mục Trần thở dài.
- Gì?
Nghe hắn than thở, Ôn Thanh Tuyền đang mỉm cười vui vẻ lập tức trừng mắt nổi nóng, bước tới nắm cổ áo hắn làm dữ, khí thế như cọp cái xuất chuồng:
- Mục Trần ngươi chán sống rồi hả?
- Ư... nhỡ mồm, đồng đội tốt a.
Mục Trần vội chữa lời.