Mục Trần bay liên tục không nghỉ, nhưng ước chừng cũng nửa ngày mới đến được vùng phục cận Mộc Thần Viện. Cũng may trong Mộc Thần Sơn này không có ngày tháng rõ ràng, hầu như lúc nào cũng có hào quang sáng ngời bao phủ khắp nơi. Có lẽ cũng chính vì thế mà cây cối xanh tươi, phát triển cực kỳ sum xuê và to lớn.
Mục Trần hạ xuống một ngọn núi kia, hướng mắt nhìn về phía xa, rung động vô cùng.
Tòa núi to lớn chỉ thẳng lên trời, dốc đứng cao chót vót, căn bản không thể trèo lên bằng tay chân được. Cung điện cổ kính tĩnh lặng sừng sững giữa đất trời, một màu xanh biếc ngọc ngà lấp lánh như sao trên trời, khung cảnh như thần tích hiển hiện khiến hắn không khỏi cảm thán.
- Mộc Thần Điện a...