Lâu la lính lác Chúng Viện Minh nhất thời run rẩy, chiến ý hoàn toàn biến mất.
Mặc Ngư thấy vậy, mặt cũng đổi sắc, trầm giọng:
- Ôn Thanh Tuyền, ngươi đừng có quá đáng, Chúng Viện Minh chưa bao giờ đắc tội Vạn Hoàng linh viện các ngươi, ngươi muốn gây sự ư?
- Thấy các ngươi ngứa mắt mà thôi.
Ôn Thanh Tuyền lạnh lẽo trả lời.
- Ngươi...
Mặc Ngư nổi cáu, chợt âm trầm đe dọa:
- Ôn Thanh Tuyền, ngươi rất lợi hại, nhưng đại ca bọn ta cũng không sợ ngươi!
- Một tên thậm thụt giấu đầu lòi đuôi không đáng cho ta phải ngại!
Ôn Thanh Tuyền cười khẩy, thình lình khua chân một cái, kim quang sáng lên hoa lệ, chiến thương rực rỡ mang theo thương ảnh ngập tràn phủ xuống đám người Chúng Viện Minh.