Mục Trần thoáng liếc qua thế trận hiện tại, hắn không ngờ lại bị đám người Tần Phong phát hiện và bao vây nhanh như thế.
Lạc Li và Thanh Tuyền cũng đến gần Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Tần Phong. Dù đối phương người đông thế mạnh, nhưng muốn nuốt sống bọn họ cũng chẳng phải là chuyện đơn giản.
- Ha ha, Mục Trần! Thật là thiên đường trăm lối không đi, địa ngục không cửa lại dẫn xác vào.
Tần Phong châm chọc Mục Trần, khẽ cười hí hửng.
- Ngươi thật là quan tâm người khác nhỉ?
Mục Trần cũng cười đáp lại, liếc nhìn đám lâu la đang bao vây:
- Sao thế? Khu vực này không thể vận dụng linh lực, nên cảm thấy lo lắng quá à?
- Còn cứng mồm?
Tần Phong nhíu mày:
- Chẳng biết là nên tỏ ra lo lắng mới tốt sao chứ?
Mục Trần giả đò nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu:
- Tiếc là ngươi chưa đủ tư cách!
Tần Phong yên lặng, rồi bàn tay nhẹ phất, giọng nói lạnh lùng cất lên: