- Xem ra ngươi lại có thêm một đối thủ, thật có lỗi quá, ta làm phiền ngươi quá.
Lời lẽ có vẻ như khẩn khoản xin lỗi, nhưng Mục Trần lại thấy chẳng có một chút thành ý, mà lại đầy vẻ hả hê chỉ khác với bọn người kia một chút mà thôi. Khiến hắn nổi quạu trừng mắt nhìn nàng, trề môi:
- Bắc Thương linh viện chúng ta và Thánh linh viện quan hệ ra sao ngươi hẳn phải biết. Dù không có chuyện này, sau khi tiến vào di tích chắc chắn cũng phải nổ ra.
Hắn hoàn toàn biết rõ vấn đề này, cho dù hắn và Vương Chung chẳng có ân oán gì, nhưng biểu hiện của tên cũng cho thấy cả hai không thể có chuyện cùng tồn tại. Mặc cho Mục Trần có đắc tội hắn hay không, chỉ cần có cơ hội, thì Vương Chung tuyệt đối không nhân từ nương tay.
Hắn không tin không đi cùng Ôn Thanh Tuyền thì hắn có thể hòa bình an ổn với kẻ kia.
Ôn Thanh Tuyền hơi nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc khi Mục Trần trả lời như thế: