Bỗng dưng lại chui từ đâu ra một... tình địch vô cùng đặc biệt.
Ôn Thanh Tuyền nhìn thấy ánh mắt quái đản của Mục Trần cũng chẳng nói gì, nụ cười càng tươi rói hớn hở.
Ôn Thanh Tuyền thoải mái nắm tay Lạc Li, dựa sát vào người nàng ta, hai thân thể mềm mại như dán dính vào nhau, thân thiết vô đối.
Lạc Li cũng hơi ngạc nhiên với cử chỉ đó của Ôn Thanh Tuyền, nhưng mà đầu óc nàng vốn "trong sáng", nên dù có hơi cảm thấy không thoải mái lắm nhưng cũng không dị ứng. Nói gì thì Ôn Thanh Tuyền cũng rất ưu tú, tính cách lại sảng khoái thoải mái, nữ nhi gần nhau tay nắm tay cũng là lẽ thường.
Nhưng Mục Trần lại không thấy bình thường, hắn tằng hắng một tiếng rồi nắm tay Lạc Li kéo lại, tách nàng ta ra khỏi Ôn Thanh Tuyền, giả đò cười nói:
- Ôn đội trưởng, khi nào chúng ta khởi hành?