Trước mắt trở thành một lối đi rộng, trang trí tông màu xanh xám. Dọc theo lối đi, hai bên nối tiếp nhau vô số những phòng ốc cung điện, không gian cực kỳ yên tĩnh.
Mục Trần quan sát cảnh tượng trước mắt, ánh mắt trở nên cháy bỏng. Quả thật đây chính là một di tích viễn cổ, cái khung cách thế này không thể lầm vào đâu được.
- Các vị, tranh thủ thời gian tự tìm bảo vật đi.
Mục Trần vung tay lên.
- Ha ha, hẹn gặp lại!
Lâm Châu cười lớn, lập tức dẫn bốn đội viên của mình lao đi tức khắc. Đã đến được di tích, thành quả thu hoạch tiếp theo phải dựa vào bản thân thôi.
- Chúng ta cũng đi trước đây, có vấn đề gì sẽ gửi tín hiệu.
Đường Mị Nhi cũng nhanh nhạy cáo biệt, dẫn theo đội ngũ hướng đến một gian cung điện cổ kính khác.
Quan hệ hợp tác, đến khi vào bảo khố nên tách ra tầm bảo vẫn tốt hơn, miễn cho việc gặp bảo khố lại tranh giành, trở mặt. Đến lúc đó lại để kẻ khác lợi dụng thời cơ.