Ánh mặt trời khiến cho mọi người bất giác thả lỏng, chung quy vẫn thoải mái hơn bóng đêm với bao nguy hiểm rình rập. Nhưng họ cũng nhanh chóng tập trung lại, cảnh giác với môi trường xung quanh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn phía trước.
Trung tâm khu rừng, một cột ánh sáng hướng thẳng trời cao, khoảng cách cả trăm dặm vẫn nhìn thấy rõ ràng.
Cẩn thận quan sát, họ phát hiện trong cột ánh sáng đó có một cái cây cực lớn, nhành cây khẽ lay động trong hào quang, sức sống mãnh liệt toát ra mang theo hương thơm kỳ dị phiêu đãng trong thiên địa, khiến cho linh lực trong người lưu chuyển nhanh hơn một chút.
Trên cây đại thụ rực rỡ treo lủng lẳng một vài quả xanh biếc, sinh lực tràn trề từ đó toát ra.
- Đó là...
Mục Trần nhíu mày nhìn lên.
- Chẳng lẽ là Tiên Linh Thụ?
Đường Mị Nhi kinh hô.