Do vậy đoạn đường vừa rồi họ cũng di chuyển dễ dàng hơn nhiều.
- Có vẻ chúng ta sắp rời khỏi rừng rậm.
Đột nhiên Lạc Li nhướng mày nhìn phía trước, có vài tia nắng lưa thưa lọt qua kẽ lá.
Mấy người đi sau nghe mà mừng rơn trong bụng. Ở trong cánh rừng u ám tối thui này lúc nào cũng phải canh chừng nguy cơ tứ phía, không khí căng thẳng cực độ mỗi giây, chỉ cần lơ là một xíu thôi là tự dưng đất đai chuyển động, gai độc bắn tới tấp.
Mục Trần lại ra vẻ tiếc nuối. Hắn hấp thu được một lượng lớn độc lực, khiến độc chỉ của hắn cuồng bạo hơn xưa. Nhưng mục tiêu chính vẫn là tầm bảo trong di tích, có tiếc thì cũng không ngu mà dành thời gian đi hấp thu khói độc.
- Hừm?