Đại Chúa Tể

Chương 469: Ma cây


Chương trước Chương tiếp

"Véo véo!"

Những bóng người lướt qua các bụi cây trên mặt đất, như bầy heo rừng chạy lủi khắp hướng vào trong vùng hắc ám.

Mục Trần vẫn chăm chú quan sát rừng rậm, gương mặt nhăn lại. Mấy trăm đội ngũ vào trong đó, vậy mà không hề có một tiếng động nào truyền ra. Cảm giác dường như khu rừng u ám này là một vùng không gian tách biệt vậy.

Mục Trần và Lạc Li liếc nhìn nhau, cả hai đều nhíu mày khó hiểu. Tình hình này rất quỷ quái.

- Chuẩn bị xuất phát, cẩn trọng!

Mục Trần trầm tư, rồi cũng quyết định. Thế giới này không có chuyện nằm chờ sung rụng được của báu, muốn có được thứ gì giá trị trong di tích viễn cổ kia thì cũng phải phiêu lưu mạo hiểm một chút.

Nghe Mục Trần nói vậy, mọi người đều gật đầu. Đám người Lâm Châu cũng vâng lệnh làm theo, linh lực vận chuyện bềnh bồng. Khi đã được chứng kiến sức mạnh của đám người này, thì dĩ nhiên cũng tính ôm chân bọn hắn hưởng lợi.

- Đi!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...