"ầm ầm!"
Không gian tối đen vì lôi hải mênh mông vô tận phủ rộng khắp nơi, hắc thần lôi như điện long vờn qua vờn lại, sấm sét vang động, khiến cho hắn tim đập chân run.
Mục Trần cảm thán nhìn lôi hải đen ngòm kia, dù rằng trước kia cũng từng chui vào đó, nhưng thật sự nó hung hiểm ra sao hắn vẫn còn nhớ rõ, áp lực đáng sợ khiến tim đập thình thịch không giữ nổi bình tĩnh, không gian chỉ toàn một màu đen, cứ như thứ gì chui vào đó sẽ hoàn toàn bị nó nuốt mất vậy.
- Bắc Minh tiền bối, ta sẽ tu luyện như thế nào?
Mục Trần mắt vẫn không rời khỏi lôi hải, chép miệng cẩn thận dò hỏi.