- Mẫu thân lại sắp rời khỏi ta nữa sao?
Mục Trần khổ sở nắm tay nàng nấc lên từng tiếng.
Dì Tịnh nhẹ nhàng gật đầu:
- Vì chỉ là một linh thể để lại của mẹ, nên không thể ở lại lâu, vả lại có thể mang đến phiền toái cho con.
- Mẹ, người có thân phận gì? Hiện tại bị nhốt ở nơi nào? Người nói cho con biết đi, con hứa sẽ không lỗ mãng!
Mục Trần nghiến răng thì thào.
Dì Tịnh thở dài, vuốt ve gương mặt hài tử:
- Việc này, vẫn chưa đến lúc cho con biết. Vốn ta không mong con rời khỏi Bắc Linh cảnh, tuy như thế có lẽ con sẽ là một người bình thường, nhưng chắc chắn sẽ bình an, đó là mong muốn lớn nhất của ta.