Trận chiến này liên quan đến danh dự mặt mũi của cả Long Ma Cung và Bắc Thương linh viện, Chí Tôn của hai bên vì lý do nào đó đều không thể ra mặt, chỉ có thể âm thầm quan sát, do vậy đội hình như thế này chính là tinh nhuệ nhất có thể xuất hiện.
Trầm Thương Sinh ngạo nghễ đứng trên không, ánh mắt luôn tập trung vào Ma Long Tử, khẽ liếc nhìn lên ba lồng giam bằng thiết treo lủng lẳng giam khốn tam tướng.
Mục Trần cũng nhìn thấy ba người kia, cơn giận dâng lên trong tim, sát khí bắt đầu tản mát từ đôi mắt.
Đối với tam tướng, mọi người đều cảm thấy kính trọng, dù sao cũng là học trưởng, hôm nay lại bị khuất nhục như vậy hỏi sao họ lại không phẫn nộ cho được.
- Ha ha, ta thấy các ngươi rất nóng nảy nhỉ.
Ma Long Tử cười khẩy nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trầm Thương Sinh, Mục Trần:
- Các ngươi phải cảm thấy may mắn khi còn nhốt chúng nó ở đây, bằng không thì sớm đã chầu tiên tổ rồi.